It's a warm day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: một tuần trở lại đây tôi rất vui. Thật sự cảm thấy ấm áp mặc dù thời tiết không có ủng hộ con người tí nào😊. Tiếp theo đây dự là sẽ rất ngọt. Mọi người chia sẻ cùng tôi chứ! Thân yêu❤
.
.
.
Mấy ngày trước "lộng gió" tớ cũng "lộng lòng" theo^^ Từ khi cậu bắt chuyện với tớ, tớ đã cảm thấy... rồi. Có điều nhiều rồi sẽ quen. Tớ và cậu gặp nhau nhiều hơn, quãng đường đi được cũng dài hơn, nói chuyện cũng dễ hơn. Tớ vui cực. Bạn thân mến, chắc tớ bị nhiễm bệnh của "quàng hậu" rồi. Bệnh thích nói chuyện trực tiếp. Tớ không muốn nhắn tin nữa, một phần là ngại mà phần nhiều là lười. Nhưng mà tớ cảm thấy đây là một điều tốt. Chúng ta có thể nói mà không im lặng, căng thẳng như ngày xưa. Tự nhiên, vui hơn.  Cách đây mấy hôm, cậu dám mang chiều cao ra để dìm tớ. Đùa chứ bạn? Tớ rõ ràng là cao hơn bạn mà bạn dám lấy cái điểm yếu nhất của bạn ra để dọa tớ? Uầy 😆 theo đó dĩ nhiên là tớ thắng cậu rồi. Miễn bàn. Vậy mà ai đó còn không thừa nhận, dám đẩy tớ cơ đấy. To gan thật, càng ngày càng lớn lối😂 Tớ thật sự là dở khóc dở cừi.
.
.
.
Mấy lần sau gặp cậu cũng đều như thế. Có rất nhiều câu hỏi tớ muốn cậu trả lời nhưng cứ gặp cái là quên tiệt😅 Hôm qua là một ngày tuyệt vời không kém (1/2). Tớ phải đi đón bảo bảo cũng gặp cậu. Lớp tớ ra muộn, tớ biết chắc lớp cậu tan rồi nhưng lúc tớ xuống mới thấy cậu đi ra. Trùng hợp nhỉ! Đi một đoạn dài, cậu mới gặp được tớ. Hôm qua nhiều công an nhỉ, 4 chốt liền (cậu bảo z mà😊) Tớ cảm thấy hôm qua Pくん đặc biệt đáng yêu! Thường thì cậu gần về nhà sẽ rẽ nhưng lại đi với tớ 1 đoạn, lý do có vẻ chính đáng: đi mua đồ ăn😂. Cậu đi mua, tớ đi 1 vòng rồi quay lại chỗ quen thuộc của tớ. Cứ nghĩ là cậu sẽ đi thẳng ra đường ngoài rồi về ai ngờ cậu quay lại đường cũ😁 đã thế còn ngó ngó. Tớ không rõ mục đích của cậu nhưng tớ thấy dễ thương😶(có điều tớ đoán cũng ra). Nói thật lúc đấy tớ rất muốn đi ra với cậu nhưng mà không hiểu tại sao tớ không làm nữa *cười*. Tớ đứng đó mà cười đấy. Cậu không nhìn thấy đâu nhỉ😄 Cậu dễ thương lắm ý, thật luôn! Nói chung là dù có thế nào đi nữa thì cậu với tớ vẫn là bạn, chiến tranh lạnh tỉ lần vẫn là anh em😃😉 Bạn thân mến! Nhớ lời tớ chỉ cần cao hơn tớ 0.5cm nữa, tớ chắc chắn đãi cậu đi ăn. Còn bây giờ thì tớ hoàn toàn có thể dùng chiều cao để đè cậu😆.
.
.

"Một ngày đẹp trời hay không do tâm trạng người ta quyết định. Đến bây giờ tôi mới ngộ ra điều này. Dù hôm đó có nắng ấm rực rỡ, mây trắng nhẹ bay nhưng bạn không vui thì cũng trở nên ảm đạm, thất sắc. Trời có mưa đến tối tăm, gió rít gào lạnh lẽo mà trong lòng bạn hạnh phúc thì nó cũng trở thành khung cảnh tươi đẹp nhất, mĩ lệ nhất!..."
*Nô tè: È hèm! Alo 1 2 3 4.....*đập đập mic* Vậy là tớ đã có thể kiên trì viết được 5 đoạn ừm gì nhỉ. Mỗi cái đều thể hiện một ngày không, nhiều ngày của tớ. Nó hay vậy đấy😁 Tớ quyết định thay đổi cách xưng hô "tớ" nghe gần gũi hơn "tôi" nhiều nhỉ!😊 Văn của tớ vẫn phụ thuộc vào cảm xúc và rất tùy hứng vậy nên vẫn mong các bạn góp ý! Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro