Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Một thời gian dài không viết gì cả, hôm nay lại gặp chất xúc tác mạnh mẽ nên quyết định tiếp tục mớ lảm nhảm này. Lần này thì mình đang trong trạng thái có chút quẫn, mong mọi người thông cảm. Mệt mỏi k muốn đặt nhan đề luôn.

Dẹp hết những thứ tình cảm vớ vẩn hỗn độn kia lại, tôi nghĩ mình nên nghiêm túc nhìn lại mọi thứ, tất cả những gì đã và đang xảy ra...

Sau một thời gian rất dài quẩn quanh, có hi vọng, có suy diễn và dĩ nhiên có cả thất vọng, tôi nhận ra một điều rằng mọi sự mình làm đều nực cười và vô ích đến cực điểm. Hay ha! Vì cớ gì mà bản thân tôi lại vọng tưởng, theo đuổi một thứ tình cảm vốn do tự bản thân nghĩ ra, lại ngu xuẩn vẽ thêm vây, cánh cho cái ảo mộng vốn không có thực ấy? Vì cớ gì mà một người như tôi luôn bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của người nào đó hay tâm trạng bị định đoạt bởi những lời nói, hành động của người đó? Vì cớ gì hả? Làm ơn giải thích giùm tôi những gì đang xảy ra với! Cũng vui thật, luôn quan tâm, để ý tới một người trước nay mình không hiểu rõ, không biết chút gì về cảm xúc, suy nghĩ của người ta nhưng lại luôn cố tình diễn giải, cố để hiểu theo ý mình rồi lại nhận về một bể suy tư rối loạn. Giờ thì hay rồi, tự mình chuốc về một đống phiền muộn không hồi kết ^^ Cảm giác tự mua dây buộc mình cũng thú vị lắm lắm. Cứ mỗi lần nghĩ đến những điều này, ý muốn chấm dứt, từ bỏ đều vùng lên mãnh liệt nhưng cũng không thể ngờ tới, khi tôi hạ quyết tâm, người kia liền xuất hiện, lại nhen nhóm lại những cảm xúc kia. Hay thật đấy! Tự nhiên cảm thấy tình cảm của mình đang bị vờn giỡn, mặc sức cho người ta nhào nặn nắn bóp. Thú vị! Nhưng con người ấy mà, dù tình cảm có tốt đến đâu, một lúc nào đó, chữ "Chán" cũng sẽ xuất hiện. Tôi không biết dùng từ nào để thay thế từ trên cả mặc dù từ đó chưa diễn tả đúng ý tôi muốn nói. Tôi đang dần bước vào trạng thái này, mọi thứ liên quan đến người kia không còn là mối quan tâm hàng đầu của tôi nữa, thoải mái mà, phải không? Nhưng đôi lúc, tôi vẫn vô thức để ý đến người đó, vẫn vô thức kiếm tìm hình bóng quen thuộc, vẫn mong chờ được gặp... Kì lạ nhỉ? Tôi cũng không kiểm soát được những điều ấy ^^ Bỏ qua vậy...

.

.

.

Một cái tâm sự khác cần được ném ra ngoài...

Cái này tôi muốn nói đến tâm trạng của người lớn. Không hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy người lớn thay đổi tâm trạng, giọng điệu rất nhanh, nhanh hơn cả lật bàn tay. Có thể cách đây vài phút vừa ngọt ngào hòa hợp nhưng vài giây sau có thể mắng  bạn tan tác, đang âu yếm cũng có thể quánh bạn một trận nên trò... Đáng sợ thật! Nhưng đó chưa hẳn là những điều tôi muốn đề cập đến, cái chính là tôi thấy khi cơn giận đã bốc lên thì phần lớn họ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa (cái này có vẻ ấu trĩ, xin đừng gạch đá), luân lý trên đời, những hành động, việc làm đều như biến mất tất cả..., tất cả chỉ còn họ là đúng, họ là nhất. Những khoảnh khắc như vậy, tất cả mọi điều bạn làm gần như là vô dụng, không còn chút giá trị nào. Bạn từng bị mắng rồi chứ? Tôi dám khẳng định đến 99% đều ăn mắng vô tội vạ cực nhiều. Người lớn ấy mà, khi họ giận lên, họ có thể xả vào mặt bạn hàng tràng đạo lý. Ba mẹ bạn mắng bạn nếu tôi đoán không nhầm thì thường có mấy câu kiểu:"Bố/Mẹ đã dạy mày như thế rồi mà mày lại....."; "Đã bảo bao nhiêu lần..."; "Chưa thấy con cái ...."; "Mày xem từ(khoảng thời gian bất định) đến giờ mày làm được cái gì....?"; bây giờ hiện đại hơn thì :"Mày suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại ấy,...." Các bạn thấy quen không? Tôi chứng kiến nhiều lần các ông bố, bà mẹ mắng con đều có câu :"Mày suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại..." Nhưng liệu sự thật có phải thế? Cảm giác khi bạn vừa làm xong việc gì đó, tay chỉ kịp chạm đến điện thoại thì nghe câu nói đó và nếu thanh minh thì một chữ :"Cãi" Cảm giác như thế nào? Uất ức, bực tức,... phải không? Người lớn ấy mà, họ thường mặc định cái nhìn đầu tiên, như một phản xạ, họ sẽ nói như vậy. Nhất là khi họ tức giận, bạn sẽ hiểu thế nào là biết mình oan nhưng không thể nói. Những lúc như vậy kể cả bạn từng làm hộc mật, không có thời gian nghỉ ngơi, là một công thần chính hiệu nhưng họ sẽ nói kiểu :"Mày chỉ ỳ ra, lười biếng, tay lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại cả chiều chứ làm cái gì?" Thề với mọi người, tôi cảm thấy bực tới uất nghẹn luôn. Mình làm gì? làm gì? Chẳng lẽ lại không biết sao? Nếu đúng như họ nói, mình chấp nhận nhưng nếu không phải như họ đoán, mình phải thế nào? Điên mất! Bao nhiêu công sức bị phủi sạch. Tôi còn được nghe cái này cơ :"Để xem kết quả thế nào? Cứ chơi đi, chơi cho đã?" WTF(xin lỗi vì nói tục) nói thật chứ không cần vơ đũa thì vác cả nắm vậy đâu. Người lớn lúc bực tức thì lý lẽ đối với họ trở nên vô nghĩa. Dù bạn biết mình đúng nhưng đừng dại gì mà cãi lại bởi vì bạn có nói lại dù hợp tình đến đâu thì bạn cũng thua thôi. Bản tính của người đang tức giận thì hay kèm theo hiếu thắng, họ nhất định sẽ thắng, không bằng cách này thì cách khác. Cãi lý không xong thì cãi cùn mà cãi cùn không được thì hạ sách :"Trẻ con cãi người lớn chem chẻm". Làm ơn đi, mọi người phải biết chúng con chỉ đang tự thanh minh mà thôi, chúng con không cố ý cãi lại, chỉ là nói ra những điều chưa đúng mà thôi. Cái quyền tự phong trẻ con nói lại người lớn thì là cãi ấy nhiều lúc khiến tôi cảm thấy ấu trĩ không tả nổi. Tự thanh minh cho bản thân mình thì có gì là sai? Chẳng lẽ người lớn nói điều không đúng thì lại luôn phải thừa nhận à? Tôi không có ý xúc phạm người lớn tuổi, cũng không có ý khuyến khích phải nói lại, đối lại lời người lớn nói với bạn, nếu bạn làm sai, bị mắng đúng thì nên im lặng và xin lỗi. Người lớn nên nhìn vào sự thật, lắng nghe những lời con trẻ, suy nghĩ thấu đáo. Tức giận? Nó chỉ là cái cớ để vin vào thôi, làm ơn đừng để nó che mờ mắt, hãy lý tính lên chút đi ạ, nhìn ra cái đúng cái sai để phân minh rõ ràng. Đừng cãi nhau với trẻ con, áp đặt điều không có thật hay quy kết trách nhiệm lên người tụi nhỏ, nhất là không nói lại tụi nó lại dùng cái quyền ta lớn hơn, mi phải nghe ta, vậy không ổn chút nào. Điều này chỉ làm tăng sự bất mãn thôi, chẳng giúp ích gì cả. Vậy nên các bậc lớn tuổi làm ơn dù nóng giận thế nào cũng đừng tùy tiện xả giận lên bất cứ ai một cách vô cớ, nếu có phản hồi dù tích cực hay tiêu cực thì hãy nhìn nhận và trả lời lại, xin đừng vơ đũa một nắm, như vậy vừa không hay lại còn làm mọi chuyện thêm phức tạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro