Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/12...................

Mưa, mưa, mưa dạo này toàn thế, trời mưa suốt, mưa không ngừng nghỉ. Nhiều lúc tự hỏi:"Không biết tại sao mưa lắm thế nhỉ?" Bình thường, tôi thấy mưa rất đẹp, đến bản thân tôi cũng rất thích trời mưa nhưng thật sự cái mưa phùn mùa đông này thì rất phiền. Đi ra đường, áo mưa mặc thì vướng víu, không mặc thì đi đường dài về sẽ ướt như chuột lột. Bạn cứ tưởng tượng mình đi giữa trời mưa bụi, thi thoảng một cơn gió ùa qua. Cảm giác như thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Nếu trời chỉ rét không thôi thì bình thường nhưng bonus thêm con mưa bụi thì cái rét phải nói là nhân lên gấp đôi. À không phải là gấp 3. Tôi thích mùa đông nhất trong năm nhưng không phải vì thế mà tôi thích luôn cái mưa phùn của nó. Thật sự là phiền chết đi được. Thôi, không nói đến mặt hại của nó nữa, ta hãy tươi sáng hơn, nhìn vào mặt tích cực của cơn mưa này coi sao. Ừm, mưa phùn thì lợi gì nhỉ? Đối với tôi, mưa phùn rất thích hợp để bày tỏ tâm trạng xấu đó. Ban đêm, tiếng mưa tí tách nhỏ giọt trên mái hiên tạo ra âm thanh hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nó không ồn ã như mưa rào, cũng không bất chợt như mưa ngâu mà rất đều, yên bình. Những lúc như thế, tôi lai dễ chìm trong dòng suy nghĩ. Nghĩ về gì hả? Miên man vô định ai mà biết vì chính tôi cũng chịu nữa ^^ Bây giờ ngồi đây gõ nhưng dòng này là lúc tôi không nghĩ gì hết. Cách đây chỉ vài phút, tôi đang nghĩ về một người bạn. Tôi định viết đôi dòng kể lể về cậu ấy nhưng bây giờ thì hết cảm xúc luôn rồi. Phải đi tìm một chất xúc tác gì đó mới được vì tôi vẫn muốn viết...........

------------------------------Một "tôi" khác--------------------------------------------

Mười ngày nữa chính là giáng sinh, ờ ừm thì mười lăm ngày nữa chính là sinh nhật ai đó. Năm nay ai đó đã mua kẹo cho tớ, bật mí nho nhỏ đó chính là tiền lương tháng đầu tiên làm việc của cậu ấy. Ôi, nghe cứ sao sao ấy nhỉ. Tớ cũng không hiểu nữa. Éc! vì vậy nên tớ quyết định sẽ dành tiền học bổng tháng đầu tiên trong đời tớ để mua quà cho ai đó ^^ Tớ cảm thấy rất háo hức. Này nhưng ai đó có biết không? Là cậu, người tớ nói là cậu đó. Cậu chả hiểu cái gì cả(không biết do cậu không hiểu hay tớ chẳng biết gì sất nữa) cậu cứ lạnh lùng như thế thì làm sao tớ có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu( chưa kể đến phải say something). Tớ phải làm sao mới tốt aaaaa. Nhiều lúc, tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu nhưng khi đến trước mặt cậu thì bao nhiêu dũng khí tớ cho là đủ đều tan biến sạch sẽ và tớ với cậu lại bước qua nhau.......... Bạn thân mến, nếu bạn có đọc được những cái này thì làm ơn hãy bớt lạnh lùng ít nhất là trước mặt tớ. Tớ sợ sẽ không có đủ dũng cảm để gặp cậu, nói chuyện với cậu mất. Mặc dù là tớ biết chắc cậu chẳng bao giờ đọc được đâu với lại kể có đọc được thì sao? Cậu vẫn sẽ thế thôi. Nói nhỏ một bí mật cho cậu biết..... tớ lại quên mất rồi. A lại nhớ rồi. Cậu biết tại sao cứ có một khoảng thời gian tớ sẽ im lặng vô điều kiện không? Tớ không nhắn gì cho cậu cả. Cậu có biết vì sao không? Nghe nhé! Tớ chỉ đơn giản là muốn cậu lên tiếng trước thôi, đơn giản là chỉ muốn cậu bắt chuyện trước, chủ động nhắn cho tớ một tin nhắn..... nhưng thường thường khi tớ im lặng cũng đồng nghĩa với việc cậu im lặng theo. Tại sao chứ? Tớ cũng chịu thôi sao được. Cậu biết tại sao tớ không muốn bắt chuyện trước không? Vì mỗi khi nói chuyện lại với cậu, tớ đều không ý thức được tớ làm phiền cậu như thế nào. Trưa nào cũng sẽ nói, khi nào rảnh cũng sẽ nói. Tớ không làm chủ được. Tớ cũng sợ cậu phiền nhưng tớ không khống chế được. Vậy nên tớ đã im lặng. Và cậu biết không? Dạo này tớ cảm thấy mình đã dần kiểm soát được những cảm xúc dành cho cậu. Tớ không còn rạo rực khi nghĩ đến cậu như trước nữa, cũng không còn hốt hoảng dọn đồ sớm để ra về cùng cậu nữa và còn rất nhiều cái không khác nữa. Tớ không biết sự thay đổi này của tớ là tốt hay xấu nhưng dù sao nó cũng khiến tớ cảm thấy bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn. Cậu thì sao? Tớ vẫn luôn tò mò không biết cậu nghĩ gì về tớ nhỉ? Cơ bản là cậu không nói. Tớ đã từ bỏ được nhiều thứ, trong đó có thói quen muốn nói chuyện với cậu. Ban đầu là hơi khó chịu nhưng giờ thì quen rồi. Tớ nghĩ trong tương lai tớ sẽ còn quen nhiều các thói quen khác hơn nhưng tớ sẽ cân nhắc. Sắp thi rồi, cũng sắp giáng sinh rồi, tớ muốn gặp được Giang Thần của đời tớ. À, còn một chuyện nữa tớ muốn kể là mỗi khi tớ không nói chuyện với cậu, mọi thứ trên nf của tớ lại tràn ngập những điều liên qua đến cậu hay chí ít là giống cậu. Trùng hợp nhỉ. Nó cứ như muốn gợi nhớ tớ vậy. ^^ Hiện tại ngoài trời ngớt mưa rồi đó, cậu biết không? Trong mơ, cậu có thấy trời đang mưa không? Giang Thần cung Ma Kết đấy ai đó à.......... Cậu không biết đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro