Small rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Trước khi viết, tôi muốn nói đôi lời với những bạn đọc ừm thì có thể là tôi nói với tôi vậy^^ ngại quá! Rất cảm ơn những bạn đã dành thời gian cho mấy chuyện lặt vặt của tôi. Thật sự mục đích ban đầu tôi viết chỉ là để giải tỏa chút tâm trạng. Tôi cũng không hi vọng là có ai đọc được^^ Nhưng lên đọc thông báo có bạn đọc, tôi rất vui. Kiểu viết của tôi tùy hứng lại khô khan, lủng củng. Nó dựa hoàn toàn vào tâm trạng của tôi ^^ nên có những chỗ rất chi là u ám. Mong mọi người đừng bị ảnh hưởng. Tôi lại thiếu muối rồi^^. Đây là lần đầu tiên tôi viết trong năm nay. Chúc các bạn năm mới vui vẻ (18 mất rồi).Xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn một lần nữa,  có gì thiếu sót rất mong được mọi người góp ý thêm!
.....................Một "tôi" mới.....................
  15:33, 31/12/2017
Tin nhắn cuối cùng của tớ với cậu ở thời gian đó, ngày cuối cùng của năm.  Tận bây giờ tớ mới để ý điều đó. Lần đầu tiên cậu bảo tớ trật tự để cậu làm việc. Thật sự lúc nhận tin nhắn, tớ đã hơi ngạc nhiên, nó còn xen chút hụt hẫng. Tớ cũng "đốp" lại cậu là tớ không rảnh. Chiều hôm đó tớ cũng chẳng nhớ nổi mình đã nhắn gì cho cậu nhưng tớ nhớ rõ tin nhắn cuối cùng là của cậu...Tớ cố tình không nhắn tiếp vì tớ sợ tin nhắn cuối sẽ là của tớ. Và tất cả chìm trong im lặng. Từ hôm đó, tớ tuyên chiến một thời gian im lặng mới nhưng thật sự lần này là câm lặng, thật sự là không ai nói gì. Thường thì cứ cách một tuần, cậu sẽ nói chuyện lại với tớ nhưng đây đã là tuần thứ 2 và sắp sang 3 rồi. Cậu vẫn yên lặng. Tớ thề sẽ không nói trước đâu. Cậu có giỏi thì chúng ta sẽ thi xem ai im lâu hơn.
.
.
.
Một hôm nào đó tớ cũng không nhớ rõ nữa. K bảo với tớ là gặp cậu trên đường. Hỏi cậu đi đâu cậu bảo chờ người nên đi trước đi. Lát sau cậu phóng lên đi với A sau đó về nhà ib hỏi K có thấy gì không. K bảo với người thương của tớ, đoán rằng cậu thích A. Tớ đọc xong đoạn cap mà thật sự không hiểu mình đang có cảm xúc gì. Buồn à? Thương à? Hay là đau? Thật sự không cảm thấy gì hết. Tớ chỉ thấy hơi hỗn loạn 3s đầu và sau đó thì bình thường. 3s đó tớ sắp xếp lại sự việc, chỉ vậy thôi. Tớ càng chắc chắn về quyết định im lặng của tớ.
.
.
.
Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường có điều là tớ hiếm gặp cậu hơn thôi. Một ngày rảnh rỗi, tớ đi đưa bạn về nhà và vô tình tớ gặp cậu trên con đường mà cậu ít khi đi. Tự nhiên tớ lý giải được tại sao tớ ít chạm mặt cậu. Ghép nó với những gì K nói thì hoàn toàn logic. Tớ thay đổi lộ trình của mình đôi chút vì muốn đi với bạn lâu hơn và lúc về tớ lại có thêm một phát hiện mới: cậu đi đường song song với con đường hay đi. Kì lạ nhỉ? Không biết cậu có thấy tớ không nhưng bản thân tớ lúc thấy cậu thì đúng kiểu "dở khóc dở cười" ý^^ chả biết phải nói sao nữa. Thì ra là cậu tránh mặt tớ^^. Tớ không biết tại sao là vậy nhưng nó cũng là mối bận tâm của tớ trong 3s (○^-^○) Mọi ngày trôi qua đều như vậy thôi. Tớ còn phát hiện cậu không để xe bên ngoài nữa mà trực tiếp vào trường luôn^^ Nhưng mà thanh niên à, không nộp tiền mà vẫn để xe thì có vẻ không ổn lắm^^
.
.
.
Tớ không biết cái tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng tớ nghĩ là khá mệt đấy. Kệ đi dù thế thì sao chứ. Tớ cũng sẽ không nói chuyện trước đâu bé à☺ Đúng mùng 1 Tết là sinh thần người thương của tớ. Có lẽ sang năm mới sẽ ổn hơn. Mong chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro