Sometimes...something...somewhere...and... somebody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Đây là đoản đầu tiên tớ viết trong năm mới nhưng không phải về ai cả, chỉ chung chung thôi và cái này sẽ dùng "tôi". Cái này sẽ được chia làm 3 phần nhưng giữa nó sẽ có sự liên hệ khá chặt và đôi khi nó sẽ lẫn lộn. Mọi người thông cảm nha!
.
.

                                                                              Somebody...

   Con người trên thế giới thông qua cái nhìn của tôi đang ngày càng trở nên kì lạ theo một cách nào đó. Không hiểu sao dạo này tôi thấy mọi thứ, đúng hơn là mọi người càng ngày càng cách xa tôi, đối xử với tôi khác đi... Ừm... Cũng không hoàn toàn là thế. Có lẽ là tôi thay đổi rồi. Từ một con người hay nói, tăng động và xàm xí, tôi biến "bùm" thành một đứa ít nói, ngồi lỳ một chỗ và mắt thì dán vô quyển sách. Chẳng hiểu tại sao tôi lại trở nên như vậy nữa, có thể là do sách hay, cũng có thể do tôi đã ngộ ra nhiều điều hơn, hiểu chuyện hơn hoặc là tôi đang bước vào giai đoạn đầu của bệnh tự kỉ... Chịu, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa.
.
.
   Để nói về một số thay đổi thì có lẽ nên bắt đầu khi tôi và ai đó gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Bọn tôi không còn cảm giác gượng gạo ban đầu nữa. Thay vào đó thì chúng tôi tự nhiên, gần gũi hơn. Đó hẳn là một điều đáng mừng đối với tôi. Ừm, có một lần, gần đây nhất người ấy bảo tôi rằng;" Đừng nói dối, tớ biết cậu nhìn gương." Thật sự nghe cậu ấy bảo tôi nói dối, tôi đã ngây ngốc. Có một cái gì đó trong tôi chững lại, tôi theo phản xạ phủ nhận. Thật sự lúc đó tôi bối rối. Tôi tự thừa nhận mình kiểm soát cảm xúc khá tốt, à không, phải là rất tốt. Tôi có khả năng chịu dựng nỗi dày vò về cả thể xác và tinh thần rất cao. Ba mẹ tôi đều nhận xét tôi là một người nghiêm túc nhiều lúc là thái quá. Ba còn bảo nhiều lúc tôi cư xử hơi "lạnh". Đúng vậy, đó là bản chất của tôi. Tôi coi nó là một thói xấu nhưng cơ bản là tôi không thể sửa được. Quay lại việc chính, sau khi chững lại, tôi lập tức cảm nhận được một nỗi sợ vô hình nhen nhóm. Không hiểu sao lại như thế nhưng tôi cảm thấy rất kì lạ. Cái nỗi sợ ấy khác với những nỗi sợ tôi từng cảm nhận, nó mong manh nhưng bền bỉ, nó mờ nhạt nhưng cũng rất rõ ràng... nó khiến tôi lo lắng bồn chồn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Thật sự rất khó chịu. Người bạn ấy vẫn bình thản đi bên cạnh tôi, yên bình đến lạ. Tôi biện bạch rằng "mình chỉ nhìn mấy cây xoài thôi. Trông xoài nhà người ta hoa nụ chi chít còn cây nhà mình xanh rì trông mà đến đau khổ." Cái cớ rất lộ liễu, lời nói dối tệ nhất. Tôi thấy xấu hổ. Cậu ấy không nói gì, tiếp tục đi. Cả quãng đường còn lại, tôi và cậu ấy nói về phân bón...*cười nhạt*
.
.
   Tôi vẫn lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ... Câu nói của cậu ấy văng vẳng trong đầu tôi. Tôi từng đọc một bài chiêm tinh về cung Ma Kết thế này: bạn đừng bao giờ lừa dối Ma Kết. Lần thứ nhất, cậu ấy có thể tha thứ cho bạn; lần thứ hai, cậu ấy sẽ có một số động thái cảnh cáo bạn. Lần thứ ba, bạn sẽ mãi mãi ra khỏi cuộc đời cậu ấy. Đó là điều đáng sợ.
.
.
Bây giờ tôi bình tĩnh hơn rồi. Thật tốt, phải không?

.

.

   Mọi thứ cứ bình thản trôi, ngày này qua ngày khác và tôi nhận ra tôi và cậu ấy ngày càng gần thân hơn. Có lẽ từ trước đến giờ, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một thứ tình cảm gọi là tình bạn nhưng bây giờ, qua nhiều năm nuôi dưỡng, đã đến lúc nó nở hoa*cười nhẹ* Chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau, vẫn hiểu nhau, hợp tác khá ăn ý chỉ là khoảng cách giữa chúng tôi không còn gần như ngày xưa (khoảng cách địa lý). Chúng tôi không còn học cùng lớp. Những ngày đầu, đối với tôi đó là điều bình thường, không có gì đáng chú ý nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra sự bất thường, một điều mà tôi đã bỏ quên, đã không chú ý bấy lâu nay. 

.

.

Nói ra thì có chút dài nhưng tình bạn của chúng tôi kéo dài đến nay là 8 năm. Đúng thế là 8 năm. Tôi học cùng cậu ấy từ năm lớp 3. Cậu ấy chuyển từ trường khác đến. Ấn tượng của tôi về cậu bạn này là một người hết sức ngây thơ, trẻ con và hơi nóng tính. Từ nhỏ, tôi đã học văn khá. Đây là môn năng khiếu của tôi còn bạn ấy học văn thì hơi kém. Trong một lần viết bài kể về gia đình, bạn ấy viết:" Đó là những kỉ niệm rất đẹp....Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng." Cả lớp tôi đều cười lăn. Mỗi lần nhắc đến từ "dĩ vãng", tôi đều bất chợt nhớ đến kỉ niệm ấy. Thật sự rất đáng yêu. Quay lại chuyện chính, tôi quen cậu ấy qua người bạn thân (giờ cậu ấy cũng học cùng trường). Cậu ấy rất tốt tính, hay hỏi, nói chuyện với tôi. Không hiểu tại sao lúc đó, tôi rất không thích cách cậu ấy nói chuyện với tôi. Chả hiểu tại sao nữa. Thật ra thì với tính cách của một "bà cụ non" chân chính, một đứa từ đầu đến gót chân đều là dây thần cảm giác kết hợp cùng một cái đầu chuyên đi làm "quân sư quạt mo" cho những đứa con gái khác thì làm gì có chuyện tôi không nhận ra điều khác thường. Tôi né tránh tất cả thậm chí nhiều lúc còn thấy khó chịu. Chỉ có vậy thôi. Tình cờ, lên cấp 2 ba đứa bọn tôi lại học với nhau. Tôi cảm thấy bình thường. Sau vụ cô lập đầu học kì 1 (mà tôi là nạn nhân chính), để tránh "kẻ thù", tôi di cư về tổ 3, cụ thể là bàn đầu tiên dãy ngoài của lớp. Đó là nơi đóng quân hai người bạn thân của tôi và một cô bạn hết sức đặc biệt với tôi, người ảnh hưởng rất lớn đến tôi sau này. Bốn đứa bọn tôi hợp lại thành bộ tứ huyền thoại. Tôi bắt đầu thân với 2 cậu bạn hơn. Thời đó, chúng tôi chơi với nhau rất hồn nhiên, hào sảng như những đấng nam nhi vậy *cười lớn* Bọn tôi gắn kết với nhau đến năm lớp 8 thì chia ra. Tôi bắt đầu phát hiện ra cậu ấy học rất giỏi và không nhớ rõ từ bao giờ, tôi bắt đầu có thói quen hỏi bài người bạn ấy. Cứ có bài khó, tôi sẽ chạy ngay xuống cuối lớp (cấm địa), đưa bài cho bạn ấy và cuối giờ thì lăn xuống lấy. Sau này, cứ khi nào lười làm bài, tôi trực tiếp mang vở xuống cho cậu ấy làm (trước thì làm vào nháp và tự chép) thành ra vở bài về nhà học thêm của tôi toàn chữ cậu ấy. Lên lớp 9, bọn tôi phải chia lớp. Một vài hiểu lầm cuối năm lớp 8 khiến tôi và cô bạn thân chia xa. Khoảng thời gian đó, tôi đã rất khủng hoảng. Nên đến lúc chia lớp, tôi rất buồn nhưng cũng thầm mong khi không phải thấy nhau nữa sẽ thanh thản hơn (trong một tương lai xa, chúng tôi đã kết nối lại). Đó là vấn đề day dứt thứ nhất của tôi khi chia lớp. Vấn đề thứ hai là tôi sẽ không học cùng cậu ấy nữa vì tôi chuyên văn còn cậu ấy chuyên sinh. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vì từ nay tôi sẽ không thể hỏi bài cậu ấy nữa. Cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó chắc là đau khổ. Tôi phải tự làm bài. Ngày đầu nhập học, vác theo cả một đoàn tâm trạng không tốt như áp thấp nhiệt đới vào lớp, chưa kịp phát tiết, tôi vui mừng phát hiện ra, vẫn vị trí bàn cuối, vẫn chỗ ấy, cậu ấy đang ngồi đó, nhìn thấy tôi xong cười. Á!  Lúc đó tôi chỉ cả thấy xung quanh nở vạn bông hoa, mặt trời thật đẹp, không khí thật thoải mái, vân vân và mây mây những thứ tuyệt vời khác... Tôi có người cứu rồi. Nếu không phải vì giữ hình tượng, tôi liền nhào lên tóm cậu ấy mà lay mất hớ hớ, cảm ơn ông trời, con ăn ở tốt nên có phước báo. Tôi nhớ rõ lúc ấy còn chào cậu ấy, nhân vật nào đó bò ra bàn chào tôi^^ Mọi chuyện êm đềm trôi. Cậu ấy lạnh lùng hơn, ít nói hơn thôi. Nhiều lúc, tôi muốn thật thoải mái mà nói chuyện nhưng nhìn cái bản mặt như tảng băng di động ấy, tôi lại im..... Rồi một ngày đẹp trời nào đó, cô bé bạn mới gợi chuyện tôi, không nhớ rõ đã nói những gì nhưng từ hôm đó, tôi chú ý đến ai đó nhiều hơn. 

.

.

Có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường trôi qua nếu tôi không tiếp tục chú ý tới cậu ấy, trong một lần giải quyết sự vụ của lớp, cô đã đổi chỗ cậu ấy lên bàn của tôi. Thực chất, tôi đã đoán ra chuyện này ngay khi tôi cùng cô bạn kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong lớp. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tiếp nhận mọi thứ nhưng vẫn có một chút bất ngờ khi nghe tin. Bắt đầu từ đó, chúng tôi ngồi cùng bàn. Cô bé bạn thì luôn trêu tôi, nói cách khác là quẳng hint chúng tôi. Nhiều lúc tôi thật sự phát điên. Cậu ấy thì luôn im lặng trước sự công kích của cô bé bạn tôi. Tôi phải thán phục cậu ấy nhiều lắm. Và không biết từ khi nào, cậu ấy hòa nhập hơn, bắt đàu giao tiếp với cô bạn của tôi nhưng... vẫn không nói chuyện cùng tôi. Ban đầu, tôi cũng chưa nhận ra sự khác biệt cho tận tới khi cậu ấy bắt đầu nói chuyện với cả hai bạn nữ ngồi trên.Một trong hai người ấy là hàng xóm cũ của tôi, tôi không để ý lắm. Người còn lại là một cô bạn cá tính và học khá giỏi (tốt hơn tôi|). Các cậu ấy bắt đầu trao đổi bài và nói chuyện thường xuyên hơn. Tôi phần nào mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân chẳng hạn như: tôi khó chịu khi thấy 4 người ấy vui vẻ nói chuyện với nhau, cảm thấy bức bối khi họ trêu đùa nhau... Tôi trở nên nóng nảy và khó tính hơn. Vốn dĩ là một đứa kiểm soát cảm xúc khá tốt, tôi tự nhận thấy những sự thay đổi ở bản thân. Tôi đã ngay lập tức biết được nguyên nhân và tiết chế nó thật nhanh. Cũng thật may là nó thành công. 

.

.

Lại một ngày khác, cô chuyển cậu ấy xuống ngồi sau tôi và vị trí đó duy trì đến hết năm. Mọi thứ đã bình thường đến không thể bình thường hơn. Tháng 4, trường chúng tôi tổ chức một buổi thăm quan. Bình thường thì sẽ đi 2 ngày nhưng năm nay vì có một vài vụ việc lớn, chúng tôi chỉ được đi 1 ngày. Thật may làm sao vì nếu đi 2 ngày thì tôi sẽ không được đi. Trước hôm đó, tôi chuẩn bị tinh tươm mọi thứ, đặt chuông thật sớm nhưng không hiểu sao tui lại ngủ quên. Mẹ của cậu ấy gọi điện cho tôi. Cuống cuồng đến nơi thì cả lớp đã chờ khá lâu. Thật ngại ngùng mà. Vì vậy nên chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất, nơi phong thủy hữu tình của tôi nhưng bị người khác chiếm mất: cạnh cậu ấy hàng đầu, lối đi. Tôi muốn ngồi bên cửa sổ. Chuyến đi này thật sự để lại trong tôi nhiều kỉ niệm, ấn tượng có lẽ sẽ cùng tôi đi đến suốt đời. Có nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không tiện kể nhưng sau đó tôi có thể tóm lược như này: tôi thật galang, câu hát từ giờ trở đi tôi ghét nhất chính là:''Kề bên anh, tựa vai anh..." Vậy thôi, mặc dù thủ phạm và main thì không phải là tôi -.-

 Sang tháng 5, mùa ôn thi rạo rực. Tôi tập chung hết sức vào các môn học nhưng không hiểu sao một phần nào đó, tôi vẫn chú ý đến cậu. 

Một mâu thuẫn khiến tôi và cô bạn cùng bàn trở mặt thành thù. Tôi là đứa làm mặt lạnh trước. Mặc dù biết cậu ấy không hề làm gì sai nhưng tôi vẫn không thể nói câu làm hòa. Đành để cuối năm làm một bức tâm thư vậy. 

Ngày tháng thấm thoắt trôi, tháng 6 đã tới, ngày thi cũng sát kề. Chúng tôi đều mang theo sự tự tin, niềm hy vọng vào phòng thi, ai cũng đều rất hăng hái. Trước lúc thi, tôi đã mắc một lỗi lớn, thật sự nếu lần này thi có việc gì thì tôi là người có lỗi rất lớn với cậu ấy. May quá, cả cậu ấy vào tôi đều đỗ. Thật sự may quá! 

.

.

Chúng tôi học cùng trường. Cả hai người bạn thân của tôi cũng học cùng, cô bạn cùng bàn làm hòa với tôi. Một năm học mới đã bắt đầu.

.

Nhiều người không thể cùng tôi bước vào cánh cửa ngôi trường này nhưng họ đều để lại trong tôi rất nhiều những ấn tượng khó quên. 10, 15, 20 năm nữa chúng tôi gặp lại nhau, không biết sẽ thế nào nhỉ? Tôi thực sự mong chờ. Có thể nói cấp 2 có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi, cũng là quãng thời gian tôi nuối tiếc nhất. Nếu được quay lại, tôi nhất định sẽ trân trọng nó, trân trọng từ tận đáy lòng...

.

              Hãy trân trọng tất cả những con người bạn từng gặp. Dù họ xấu tính, nhỏ nhen hay tốt bụng, rộng lượng... thì họ sẽ để lại trong bạn những ấn tượng nhất định. Nhớ là đừng bỏ qua những người quan trọng với bạn, luôn tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra tình cảm đặc biệt của ai đó dành cho bạn. Quý trọng nó, đừng dửng dưng, coi như không biết vì bạn không thể biết được bạn có bỏ qua người đáng để bạn dành hết cả cuộc đời còn lại cho họ không, chỉ có thế bạn mới không cảm thấy hối tiếc, khi nhìn lại sẽ không cảm thấy "thanh xuân của mình từng bỏ lỡ một người..."

                                                                                                                 --Somebody--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro