Tất cả những gì còn lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm chúng tôi cải nhau, tôi có đem theo một cái ví mà anh rất thích khi tôi cầm đi chơi, tôi vô tình để quên trên xe anh. Hôm sau là ngày cuối cùng tôi gặp anh vì lý do trả ví, anh đứng trước nhà tôi và gọi tôi ra. Tôi lò dò bước ra từ trong phòng của mình, trước mặt anh không còn là cô gái hay cười, điên khùng mà anh thường thấy nữa thay vào đó là một cô gái có dáng đi rủ rượi, mắt đỏ hoe xưng to đến nỗi híp lại. Anh lạnh lùng đưa thứ cần đưa, rồi leo lên xe phóng thật nhanh ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi nghĩ chắc do anh không muốn nhìn thấy tôi nữa, anh ghét tôi đến vậy sao ! Tôi đã khóc nức nở ba ngày liên tiếp, nghĩ học và không ra khỏi phòng, tôi khóc đến khi chẳng còn sức để khóc nữa ngất lịm đi mới chịu thôi. Rồi định hình lại, sau này cũng chỉ còn một mình, phải mạnh mẽ lên mà đi tiếp những ngày con lại, dù gì cũng chỉ là kết thúc một mối tình thôi mà.
Giờ mới nhận ra rằng trước giờ chỉ do mình quá ảo tượng vị trí của mình trong tim họ, đến khi vỡ lẽ ra rồi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Thì ra trước giờ anh chưa từng thương tôi thật sự, anh chỉ lừa dối tôi bằng những hành động dứt khoác và trầm ấm đó. Có quãng thời gian sau đó tôi rất câm hận anh ấy, hận vì những gì đã đối xử với tôi và cả hận bản thân mình đã không biết nắm giữ nữa.
Người ta nói đúng, chai nước đã đổ đi rồi thì làm sao lấy nước đã đổ lấp đầy cái chai rỗng đó được, cũng như anh và tôi. Tình cảm trong anh dành cho tôi đã mất khi nhìn thấy tôi buồn bã và xanh xao, anh quay lại với tôi vì anh thương hại tôi chứ không phải như những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Thật sự, những ngày tháng sau này đối với tôi là một cực hình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro