Giãn Cách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tình hình dịch bệnh căng thẳng. Sài Gòn có lệnh giãn cách đã gần 1 tháng nay rồi. Đối với một rapper như Rtee thì đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời để có thể trau dồi thêm kỹ năng rap của mình. Từ sau chương trình Rap Việt, Rtee không có thêm mấy bản rap chính thức được đưa đến công chúng. Fan vẫn đang đợi ngày anh tung ra bản hit thứ 2 sau "Nhà bao việc". Vậy nên Rtee quyết tâm dồn hết sức lực trong thời gian này để có thể sáng tác thêm bài rap mới, không phụ lòng người hâm mộ.

Nhưng khổ nỗi, nhà anh gần đây có nuôi thêm 1 chú vịt tên Đặng Mai Việt Hoàng =))) Một ngày trước khi lệnh giãn cách được ban hành, người con trai cao to xuất hiện ở nhà Rtee. Người đó khệ nệ mang vác đủ loại vali, hành lí bấm chuông cửa. Mới mở cửa ra thì hắn đã tay cầm đồ đạc chuyển từng thứ vào trong, lướt qua cậu như cơn gió. Hình ảnh Rtee đột nhiên thu nhỏ lại. Đầu anh thoáng chốc nảy ra suy nghĩ: "Bộ tao lùn đến nỗi không nhìn thấy luôn hả trờii. Giỡn mặt hã mày🙂. Rồi nó đang làm cái qq gì trong nhà tao đây? Ủa rồi nhà tao hay nhà nó vại:))" Rtee vẫn đang ngẩn người với những luồng suy nghĩ vừa nghi ngờ nhân sinh vừa nhạc nhiên. Thì đang tiến đến gần mặt anh là khuôn mặt của con người đeo kính kia cười cười. Zịt zàng giờ mới chuyển xong đồ vào nhà, quay qua anh người iu đứng ngây ngốc ở cửa.
*Chọ oi, người iu ai mà đáng iu quá vại. Cho nhéo má miếng ii*

Hoàng hơi khom người xuống để nói chuyện đối mặt với anh
Zịt: "Hi hi. Em đẹp trai quá làm ngiu đứng hình luôn hả?"
Rtee nhìn Hoàng với ánh mắt khó hiểu: "Mày làm cái gì trong nhà anh đây?"
Zịt: "Em chuyển đồ sang ở với anh đó. Thành phố sắp giãn cách rồi anh không biết hả? Dịch bệnh nguy hiểm thế này thì phải có em ngiu chăm sóc cho anh chứ."
Rtee: "Không sao. Anh tự lo được. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Chú mày cứ yên phận ở villa, biệt thự mà nghỉ dưỡng đi chứ. Đến cái nhà chung cư của anh làm gì cho khổ ra, lại còn chật chội.
Zịt:" Thì em rủ anh đến villa nhà em mà anh có thèm đâu. Nên giờ em mới phải vác đồ qua nhà anh nè. Miễn là có anh, em ở đâu cũng được. Em muốn quan tâm anh bé 2,5 tuổi mò "

Rtee lắc đầu thở dài, thôi thì đành chịu chứ biết sao giờ. Em ngiu của anh cứng đầu lắm. Vác hẳn đồ sang đây rồi thì chắc không đuổi về được đâu.

Thấy được vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận của anh bé. Hoàng biết là anh không có ý định phản đối nữa. Ôm người thương đã lâu không gặp. Anh vừa vặn lọt thỏm trong lòng hắn. Hoàng trước giờ cực kỳ yêu thích mùi cơ thể anh. Mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng này luôn khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ.
- Nhớ quá đi. Nhớ em không
- Không
- Ơ kìa. Dỗi!
Chụt. Anh hôn 1 cái chóc lên môi hắn. Buồn cười vì con vịt bự này. Anh cười lộ răng sữa và má lúm, mắt híp lại.

Hoàng có chút bất ngờ. Anh người yêu của hắn quá là đáng yêu rồi đi. Cái nụ cười lụy tim, cái khuôn mặt baby này khiến nội tâm hắn gào thét.

Kéo anh lại hun hun. Môi của anh thật sự rất mềm. Hắn vẫn luôn thắc mắc anh có hay uống sữa không mà khoang miệng anh luôn tràn ngập mùi sữa ngọt. *Mẹ nó. Nghiện mất!* Mấy thứ chuyện môi lưỡi này anh không rành nên vẫn luôn để hắn tự do bay nhảy, tùy tiện dẫn dắt. Như mọi khi, anh ngoan ngoãn hé răng cho lưỡi hắn tiến vào khuấy đảo. Phía trên thì thôi đi, tay Hoàng còn không yên vị. Ban đầu tay hắn giữ lấy gáy anh để thuận tiện hôn. Lúc sau lại vuốt ve sống lưng anh rồi tự nhiên mà luồn vào bên trong áo. Tay Hoàng lành lạnh mơn trớn làn da mịn màng khiến Rtee có hơi giật mình. Như vậy còn chưa đủ. Hắn luồn vào bên trong quần anh, thích thú mân mê bờ mông. Lần này thì anh hoảng thật rồi. Lập tức bắt lấy bàn tay hư hỏng của hắn. Anh ngăn không cho hắn làm chuyện bậy bạ.

Anh tách khỏi môi hắn hắng giọng: "Được rồi. Mau chuyển đồ vào đi". Hoàng luyến tiếc nhìn anh ngiu với khuôn mặt ửng hồng và đôi môi sưng đỏ đang vội vã đi vào trong nhà.
*Tiếc quá đi. Xém nữa thì được ăn sạch anh rồi*
*Nhưng không sao. Ngày tháng hắn ở đây còn dài. Anh khó mà thoát được*
Hoàng chuyển đồ vào trong, nở nụ cười vô sỉ (Nụ cười mà ai cũng biết nó như thế nào:) Nụ cười mà khi cười ta thấy liêm sỉ nó rớt bịch bịch bịch á mụi ngừi)
----------------------------------------------------
continue...
Tay nghề còn non trẻ. Rất mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro