Liệu ta có cần nhau đến thế? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Một chiều mưa. Tôi nhớ em rồi.

"Ê thằng kia năm nhất thật hả mày? Vl cao hơn tao hẳn hai cái đầu:)))"
"Mày có cao hơn ai bao giờ🙄"
"Bạn bè thế đéi. Đ thèm nói:(("

Cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã tới tham gia vòng tuyển chọn của clb âm nhạc. Thông tin chi tiết chúng mình sẽ gửi qua gmail của các bạn vào ngày 9 tháng 11 tới đây.

Hi em, anh là Long, hội phó clb âm nhạc, học năm 3
Vâng, chào anh em là sinh viên năm nhất, Việt Hoàng. Rất mong được giúp đỡ ạ.

Mưa, trời mưa tầm tã. Mưa dày đặc không ngớt. Những hạt mưa đập ầm ầm, xối xả vào mái hiên vang lên những âm thanh ầm ĩ. Thật khó chịu. Thành Long cứ chốc chốc lại kiểm tra thông báo tin nhắn. Một vệt sáng lóe lên, xiên ngang bầu trời. Đoàng! Âm thanh tiếp nối sau 2 giây.

"Vcl mưa to, sấm chớp đùng đùng thế này mà thầy không cho nghỉ à🙂"

Sau một hồi mong mỏi đến rầu rĩ thì anh nhận ra đồng hồ gần điểm 7h. Muộn học rồii! Giờ phải cắp đít đi học chứ còn sao nữa:(( Chán thầy thế

Nhảy lên con xe cup quen thuộc, anh phóng đến trường. Người đã bé rồi lại còn mặc áo mưa, lại còn đi xe cup. Ta thấy hình ảnh một nhúm nhỏ nhỏ xanh xanh đi trên đường (Tại cái áo mưa nó màu xanh) * Ỏ cute xỉu🥺 Nhìn có khác gì học sinh cấp 3 không trời *

Đến tận khi anh đứng trong nhà xe của trường, trời vẫn mưa như trút nước. Long chợt nhớ ra "Bỏ mẹ. Vứt ô ở nhà rồi🤦‍♀️. Đầu óc đ hiểu kiểu gì".

Anh đang định ôm đầu chạy lên lớp thì xuất hiện 1 dáng người to cao, che khuất cả tầm nhìn. Anh đánh mắt lên nhìn thì thấy cậu trai vừa lạ vừa quen. Long nhớ đã từng gặp cậu này, có lẽ là sv năm nhất, chỉ là không nhớ tên.

"Ê nó cầm ô nè. Hay xin đi nhờ ta:)))" Anh nghĩ. "Ủa mà sao tự nhiên đứng chắn trước mặt mình chi vậy🙂? Dọa đấm nhau hã?"

Anh lên tiếng: "Em là..."
Cậu trai nào đó chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, lùi ra sau một chút "À. Em là Hoàng. Sv năm nhất. Anh có muốn đi cùng em không. Hình như anh không có ô?"

Eo ơi ga lăng thế!

- Ui. Cảm ơn em. Cho anh đi cùng với

- Hình như em có đăng kí vào clb âm nhạc hả. Anh nhìn em thấy hơi quen.
- Vâng. Em có đi thi tuyển chọn hôm trước. Em cũng thấy anh. Thế cơ mà hôm nay em cho hội phó đi nhờ ô thế này có phải là được tuyển thẳng vào clb luôn đúng không?
- Haha. Ra là em nhắm hội phó từ trước để được vào clb đấy à?😂 Mà em cũng thực sự có tiềm năng đấy. Hát rap gì cũng ok cả. Mọi người đều có lời khen. Không cần làm thế này cũng chắc suất vào rồi.
- Đâu có. Em tình cờ thôi mà😅
- Đến đây được rồi. Cảm ơn em. Có gì gặp lại ở clb.
-Vâng. Chào anh.

*Dcm cười thôi có cần đáng yêu thế không? Gì mà vô lí hết sức. Đã có răng khểnh rồi lại còn thêm má lúm đồng tiền. Cười chết người đấy anh ơii. Chái tym íu đúi cụa thiếu nam đây không chịu đượt🥺*
Hoàng đứng nhìn bóng lưng của anh một lúc rồi cũng quay đầu rời đi.

Thành Long sau cuộc nói chuyện đó cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là nhớ thêm được cái tên, vẻ mặt của 1 bạn học cùng trường mà thôi. Nếu không muốn nói là 1 người xa lạ.

Nhưng anh không thể lường trước được cả mùa mưa năm ấy, có 1 cậu trai xạ lạ ngày ngày đợi anh đi chung ô, ngày ngày đều gặp mặt nói chuyện. Và cũng chính người ấy sẽ bước vào cuộc đời anh, làm xáo lộn hết tất cả mọi thứ. Haiz, phiền thật.
--------------------------
Hiu hiu. Định viết oneshot thôi mà hơi lười á mụi ngừi. Nên là mình lại chia ra khoảng 2, 3 đoạn. Lần này mình định viết sad ending nhưng cũng có thể bẻ lái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro