Liệu ta có cần nhau đến thế? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Long thấy đầu mình đau nhói, cổ họng khô ran. Ngạc nhiên hơn là anh không biết mình đã bò lên giường từ lúc nào. Nhìn đống vỏ lon ở dưới sàn cùng hộp thịt lăn lóc kiến bâu anh còn muốn kêu trời hơn nữa. Má ơi trông có trầm cảm không cơ chứ:)

Nhìn đồng hồ anh biết mình không có thời gian để than vãn nữa. Nhanh chóng xử lí đống rác rồi tất bật chuẩn bị đến trường. 

Giờ đã là cuối kì, nếu vắng mặt thêm nữa anh không chắc mình có thể qua môn nổi. Cả kì đã không học tập gì, suốt ngày lao đầu vào công việc ở công ty. Anh cũng biết rằng cái bằng đại học này mà không lấy được thì việc trở thành nhân viên trao đổi ở chi nhánh nước ngoài khó mà thành hiện thực.

Trải qua tiết Triết cuối cùng, Long đau đầu muốn phi về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Một phần vì học Triết làm anh quay cuồng, phần còn lại là lo không biết mình sẽ phải trải qua kì thi Triết như thế nào đây:(( Làm thế nào để có thể hiểu được bộ môn này vẫn còn là ẩn số trong anh

Nhưng vì là một con người có tinh thần trách nhiệm với bản thân (và sợ thi trượt) thì anh quyết định sẽ tới thư viện để xem lại đống kiến thức bị hổng từ đầu kì. Mấy hôm sắp tới sẽ ăn không ngon, ngủ không yên rồi:((

- Ê LONG!

Trên đường đến thư viện, anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Không ngờ là bà này gọi mình từ tận tầng 3 của tòa nhà đối diện cơ đấy. Thiết nghĩ nhà trường nên bỏ mấy cái loa cùi bắp đi, rồi cho bả làm ở phòng truyền thông thì chắc thông tin đến tai học sinh sẽ rõ ràng hơn nhiều.

Long giả vờ như không nghe thấy gì, cứ thế đi một mạch.

- Ê TỪ TỪ, ĐỢI CHỊ. CÓ CÁI NÀY HAY LẮM NÈ!

Long cũng định đi luôn rồi đấy, nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu ném ánh nhìn tò mò vào anh rồi lại nhìn về phía đứa con gái đang chạy xuống cầu thang và gọi lớn tiếng ở tòa đối diện kia. 

Chị Giang chạy đến nơi, bấu vào cánh tay Long, cúi người thở mệt nghỉ.

- Chị đúng là biết cách khiến người khác ngại ngùng đấy.

Chị Giang chưa hiểu chuyện gì, nhìn lên bắt gặp ánh mắt của mọi người liền gật đầu ngại ngùng. 

Sau khi hít đủ lượng oxi cần thiết, chị đứng thằng người dậy, đánh một cái vào cánh tay Long, nói:

- Chị mày còn chưa ngại thì mày ngại cái gì. Chứ không phải tại mày giả điếc để trốn nên chị mới phải sử dụng giọng ca trời phú đấy à.

- Em có trốn đâu. Mà có chuyện gì? Em đang bận.

- Chị mới kiếm được trò này hay lắm. Định rủ mấy đứa trong clb chơi cho vui.

- Thôi chị rủ đứa khác đi. Nay em bận rồi. Sắp thi cuối kì rồi mà chơi bời gì nữa.

- Không được. Bọn nó chạy hết rồi. Chị bắt được rồi nên mày đừng hòng mà thoát nhe em:)

Bả vừa nói liền khoác chặt cánh tay Long không cho trốn, nói thêm:

- Tầm này học hành gì hả em? Chơi đi đã. Hôm nào thi tính sau. 

Ừ thế nên bà mới thi lại có 3 môn chứ không có nhiêu:)) - Long thầm nghĩ, sợ nói ra sẽ bị tẩn không thương tiếc ngay tại sân trường. Biết thế ban nãy cứ chạy đi cho rồi:))

- Chị bắt được mỗi em thì có chơi được cái gì đâu. Thôi cho về đi.

- Đâu. Còn thằng Hoàng nữa mà.

- Có mỗi em với thằng Hoàng?:)

- Còn tao nữa đây:)

- Ừ thế 3 người thì mẹ định chơi cái bộ môn gì:)

- Truth or dare. Ba người là đủ. Chơi đi mà huhuh. Chị mày mua mất tiền bộ này đấy. Hàng săn sale mới về hôm qua, nay phải thử luôn cho nóng:)

Long còn đang nhăn nhó mặt mày vì mấy cái lí lẽ của bà chị thì Hoàng từ dãy nhà đối diện đang tiến tới phía này.

Hoàng nhận được tin nhắn rủ chơi trò gì đó của chị chủ tịch clb khi vừa hết tiết cuối. Thấy bả nhắn trên nhóm chat mà mãi không thấy ai rep. Sau 5p thì có đứa rep, bảo là "Nay em bận". Nối tiếp thì có thêm khoảng chục cái tin "Nay em cũng bận". Bà Giang tức xỉu nhưng chẳng làm gì được bọn đàn em. 

Hoàng thấy tội tội bả sao á:) Cậu nghĩ nghĩ một hồi thì thấy hôm nay không có việc gì quá bận rộn nên đành nhắn 1 tin rằng có thể chơi cái trò đó của bả.

Tất nhiên là chị Giang vô cùng vui mừng, hẹn Hoàng hết tiết cuối sẽ gặp lại ở tòa nhà C. Và bây giờ thì Hoàng đang đứng đây cùng với Long và chị Giang. 

Cậu cũng không nghĩ đến việc chỉ có 3 người:) Hơn nữa, cậu vẫn đang rén vì mới đột nhập vào nhà anh trai trước mặt ngay tối hôm qua, lại còn có vài chuyện gì đó=))

Hoàng chưa trốn chui chốn lủi là bởi khi cậu bước đến thì anh vẫn không có dấu hiệu gì của sự muốn đấm đá, chém giết hay gọi điện báo công an nên Hoàng vẫn nguôi cơn lo lắng của mình xuống, can đảm bước đến:)

Thật ra thì Hoàng cũng không phải là con người vô trách nhiệm hay trai hư gì đâu. Chỉ là chuyện này nó có hơi khó nói, không có đầu đuôi, không biết nên giải quyết thế nào. Về nhà, Hoàng cũng suy tư lăn lóc cả tối chớ bộ, cơ mà suy nghĩ mãi không biết nên nói với anh như thế nào nên là không nghĩ nữa đỡ đau đầu. Đến đâu hay đến đó vậy:)) Mà đến đâu là đến đâu thì cũng không ai biết là đến đâu:)

Chị Giang lay lay cánh tay Long, nói: "Hoàng đến rồi. Đi thôi"

" Đi đâu?" - Long chán nản hỏi lại. Cuối cùng thì vẫn không thoát được bà này:)

- Đi về nhà mày chơi

- Gì?! Nhà em á!? Sao lại đến nhà em?

- Ừ chứ còn đi đâu nữa? Nhà mày ngay gần đây, tiện thế còn gì?

- Ê tự nhiên bắt ép chơi mấy cái trò ba lăng nhăng của bà xong còn đến nhà người ta. Không thấy phiền hả?

-...

-...

- Ừ. Có phiền bao giờ đâu. Nói câu nữa là tau đập mày nha:) Thích chống đối không?

Long sầu não bị bà chị Giang kéo đi xềnh xệch. Anh chợt nhận ra thân phận nhỏ bé của mình. Anh thiết nghĩ không biết tại sao mình có thể tồn tại được cùng một môi trường với bà này trong suốt 3 năm qua. Thật khổ tâm hết sức!

------------------------

Thay vì cầm trên tay sách vở để ôn tập như dự định thì giờ Long đang bị ép cầm lấy tấm thẻ truth or dare từ bà chị Giang. Anh đã lỡ chọn dare.

"Luật chơi đơn giản lắm. Bốc thẻ theo vòng, chọn truth or dare rồi làm theo thẻ thôi. Chơi cho giải trí, sợ gì anh em. Thằng Long chọn thẻ trước đê" Những lời chị Giang nói Long cũng miễn cưỡng cho vào đầu. Rõ ràng là phải nhồi đại cương Triết vào đầu cơ mà:)

"Chống đẩy cho đến khi tới lượt của bạn" Anh vừa đọc dòng chữ của phần dare vừa nhăn nhó.

- Hahah đen vl. Vào việc luôn đi em. Đến lượt chị mày.

Chị Giang chọn truth: "Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" 

"Chắc chắn là không. Gì mà nhìn cái đã yêu, không thể có chuyện ảo chóa như vậy được. Đúng không Long? Thằng nhỏ nhìn khổ vl không hahah" Chị nói rồi quay sang Long đang vất vả chống đẩy nãy giờ. Cái chị nhận được sau đó là ánh mắt liếc xéo sắc lẹm của cậu em:)

Đến lượt Hoàng, cậu chọn truth: "Bạn đã bao giờ hôn người cùng giới chưa?". Vừa đọc xong câu hỏi, mặt Hoàng liền ửng đỏ khi những kí ức vô cùng sống động cứ thế ùa về. Cậu vừa mới hôn người cùng giới là anh! Ngay ngày hôm qua! Ngay tại chỗ này! Thôi xong rồi. Não Hoàng không ổn rồi. Sắp nổ tung rồi!:)

"Thằng Hoàng trả lời nhanh lên! Anh mày vẫn đang phải chống đẩy đấy:)" Long gắt lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

" À thì..."

"Thì cái gì nhanh mẹ mày lên:)!"

"Thì... rồi"

Chị Giang trầm trồ: " Uầy! Chất đếi. Bạn nam nào tốt số nào mà được hôn mày zạy em?"

"Thôi nha. Câu hỏi không có phần này nên em xin miễn trả lời" Hoàng vẫn chưa hết hồi hộp.

Long bật dậy nhăn nhó: "Được rồi. Lâu la quá. Đau hết cả người" 

Thế mà hôm trước bảo chưa quen bạn cùng giới nào. Đến nay đã "hôn" rồi. Mình đúng là ngây thơ khi tin lời cái thằng này mà:)

Lần này Long chọn truth: "Giấc mơ gần đây nhất của bạn diễn ra như thế nào?"

-Giấc mơ à. Để nhớ lại cái đã.  "Hoàng hả? Ủa sao mày cứ xuất hiện suốt thế... Biến khỏi giấc mơ của anh mày đi huhuh"

"Ủa sao anh nhớ trong giấc mơ của anh lại có mày nhỉ Hoàng?" Long khó hiểu quay sang hỏi cậu. Hoàng chưa kịp bình ổn sau lượt của mình thì lại bị anh làm cho thót tim lần 2, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh trở lại.

-Chết nhá. Hai đứa chúng mày có tình ý gì với nhau đúng không? Em xuất hiện trong giấc mơ anh cơ à? Hay là...

Chưa để chị Giang nói hết câu hay đợi anh phản bác, Hoàng đã nhanh nhảu lên tiếng vì sợ vấn đề sẽ đi quá xa. "Không có gì đâu chị. Chắc là dạo này em hay bàn với anh Long mấy hoạt động sắp tới của clb ấy mà. Ban ngày suy nghĩ về công việc nhiều quá thì đêm hay mơ là đúng rồi."

"À... Mấy hôm nay chị cũng hay mơ về mấy giỏ hàng săn sale hụt. Tiếc đứt ruột:( Được rồi. Thế mà chị tưởng 2 đứa có gì:))"

- Tưởng với tượng cái gì, đến lượt của bà rồi đấy. Nhanh nhẹn lên!

- Ghê. Nóng tính thế. Người ta trêu có tí làm gì mà căng:) Chọn dare cho máu. Hãy xin in tư một người lạ ở vị trí hiện tại của bạn

"Kìa, cơ hội thoát ế của chị đấy" Long lên giọng giễu cợt coi bộ hả hê lắm:) "Em nói trước là các anh trai khu chung cư này chất lượng lắm nhá:))"

Chị Giang bình thường hùng hổ là thế. Nhưng đến khi bước xuống dưới sảnh chung cư đúng giờ tan tầm chị bỗng thấy hơi sờ sợ. "Hai đứa mày đừng có đi theo chị!" - Chị Giang căng thẳng liền quay ra nạt 2 đứa em lẽo đẽo theo sau nãy giờ.

"Bọn em phải theo dõi xem chị thực hiện thử thách thế nào chứ!" Long cũng không vừa mà cãi lại.

"Thì tao đem in tư về cho bọn mài xem là được chứ gì. Thôi đi ra chỗ khác đi để chị tập trung vào việc coi" Chị Giang vừa nói vừa ra hiệu, nháy mắt nhắc Vịt mau mau kéo ông Long ra chỗ khác giùm cái:))

Vịt đứng ngoài thấy tình cảnh khổ sở của chị Giang đành phải lôi kéo ông anh vẫn còn muốn nhây đi chỗ khác.

Chị loay hoay nhắn tin tìm cứu viện. Mà khổ nỗi trong khu này chị có quen ai ngoài thằng Long đâu. 

"Chị nhớ là phải xin in4 trong khu này đó nha. Có những ai em biết hết đấy nên là đừng có giở trò lừa lọc à nha. Lớn rồi mình phải đứng đắn lên đúng không chị:))) Có chơi có chịu chứ:)"  Nhớ lại lời của thằng em hội phó làm chị muốn điên lên. Tưởng có quan hệ rộng mà ngon à:)

Chị Giang vừa đi vừa rà soát danh sách bạn bè của Long. Việc gì mà chẳng có cách giải quyết muahahah. Mày nghĩ chị mày là ai:))

Một bóng người vụt đến, cảm nhận được lực va mạnh vào bả vai trái, chị rời mắt khỏi điện thoại.

- Tôi xin lỗi...

-------------------------

"Anh với em ra Circle K mua gì về ăn đi. Vẫn còn sớm lắm, đợi 1 lúc nữa gọi hỏi tình hình chị Giang sau" Hoàng đã cố gắng nài nỉ ông anh mình không quay lại theo dõi bà Giang như thế.

- Rồi rồi, trêu bả tí thôi. Cho chừa cái tội suốt ngày trêu đàn em đi:)). À mà cái kế hoạch hỗ trợ truyền thông cho clb KAN ấy, mày đã liên hệ với bên họ chưa?

Quả thực dạo này anh có phần bận rộn với các dự án của clb, Hoàng tuy là thành viên mới nhưng vô cùng nhanh nhạy nên khá được việc. Vậy nên trong các cuộc nói chuyện giữa anh và cậu thì công việc của clb sẽ được nhắc đến nhiều hơn cả. 

Thế nhưng tình cảm xưa nay chưa bao giờ là điều dễ hiểu. Nó len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim, chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng hay một ánh nhìn trìu mến, một nụ cười tươi hay một lời hỏi han chân thành. Ta chẳng biết tình cảm đến từ lúc nào, chỉ là trong thâm tâm luôn có một vài kí ức, một vài niềm vui từ người ấy.

...

- Còn tổ chức sự kiện em cũng xem qua địa điểm rồi. Em có gửi mail cho anh mấy chỗ ổn ổn rồi đấy. Anh có xem qua chưa ạ?

- Gửi hôm qua à, hôm qua... anh hơi bận, chưa xem được:))

Nói chuyện một hồi, 2 túi đồ trên tay thanh toán hồi nào anh cũng không nhớ rõ. Thế nhưng anh lại chợt nghĩ đến câu nói của Hoàng. 

- Mà này

- Dạ

- Vừa hôm nọ mày bảo anh là chưa quen bạn cùng giới nào cơ mà. Thế mà đã "hôn" rồi:)) Nói dối người lớn là không được đâu nhá.

Hoàng nghĩ sau buổi hôm nay cậu sẽ phải đi khám tim. Anh cứ hỏi bất ngờ thế đau tim chết đấy:(

- À thì... em cũng...mới đây...

- Là như nào, kể nghe coi.

[Dù rằng anh cũng biết 

 Phải tự dặn mình để tốt...]

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên như cứu vớt sự bối rối hiện tại của cậu.

- Chị Giang gọi bảo về gấp nè anh. Mình về trước ha?

Hình như, anh cảm thấy có chút hụt hẫng? Hay là không can tâm? Dù sao cũng là chuyện riêng, nếu Hoàng không muốn nói thì anh cũng chẳng cố gặng hỏi làm gì. Chỉ là cảm giác hơi khó chịu??? Chính anh cũng chẳng rõ nữa.

--------------------

Vừa về đến sảnh chung cư, bà Giang đã từ đâu chạy lại bá vai bá cổ, vui vẻ nói: "Chị gặp được tình yêu rồi mấy đứa ơi!!! Người gì đâu mà đẹp trai thế chứ lị huhuh ;>"

Hoàng và Long nhìn nhau rồi lại nhìn người chị đang phấn khích chạy qua chạy lại, không biết nên này ra biểu cảm gì:)

______________________________

Hé lo. Ít mi babe. Lâu quá gòi không ra chap mới. Am sâu so rì:( Thì tình hình là tôi cũng có demo á mn. Cơ mà tôi viết mỗi cái được ít nên là mãi không có cái nào hoàn chỉnh. Mà đi học lại cái tôi bị sốc nên cũng quên luôn:( Dạo này tôi thấy mn không hay ra truyện mới mà cũng có nhiều tác giả ngừng viết luôn:((( Tôi cảm thấy hơi bị tội lỗi khi nghỉ viết lâu quá nên nay ngoi lên xíu. Bây giờ tôi chuyển sang sống ẩn dật nha mn:))). Ý là không có thời gian cụ thể mà lúc nào tổ tiên mách bảo thì trẻ chow sẽ lại ngoi lên viết nốt demo. Có lẽ qua mùa thi này tôi sẽ ngoi lên chút éc rồi lại chìm:) Nói zạy thôi chứ tôi cũng không biết trước đâu:) Hãy tha thứ cho đứa viết trẻ chow này nhee. Lớp duuuu <3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro