2: Bữa tiệc tiền thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong đã thấy thuyền trưởng và các thành viên trong băng của họ đứng đó trên bàn bày rất nhiều đồ ăn Luffy thấy vậy liền phẫn khích muốn ăn sạch chúng nhưng bị cản lại

" Oh~ Killer nhìn kia đó không phải người quen sao?" Kid chế giếu nói

" Là Kid không ngờ cũng gặp được ngươi ở đây" Law nói

" Đầu rễ tre mặc vets trông cũng bảnh bao phết " Luffy cười nói

" Não ca su nhà ngươi cũng có mắt nhìn đấy" Kid đắc ý

" như đắp áo cho đống sắt vụn vậy" Luffy nói

Hai ngưới này gặp nhau là không thể tránh khỏi những màn chọc đểu đối phương rồi lại lao vào cãi nhau khiến bao nhiêu người ở đấy dồn ánh mắt về phía bọn họ, Law quay mặt đi chỗ khác coi như không biết hai tên ngốc này

Cuộc cãi vã đó được cắt ngang bởi một giọng nói phát ra từ các con sên truyền tin được gắn khắp nơi trong phòng thông báo về việc bữa tiệc sẽ bắt đầu vừa nghe đến đây Luffy đã bay tới chỗ đống thịt trên bàn, Zoro thì đi thì uống rượu còn Sanji đang mải đi ngắm những cô em xinh đẹp và mọi người cũng bất đầu hòa nhập với bầu không khí ở đây, đúng là băng mũ rơm ở đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý họ ồn ào, náo nhiệt vô tư nói đùa đã thế họ lôi kéo luôn cả thanh viên băng heart và băng Kid tham gia cùng

" Ồn ào thật" Law bước ra một góc đứng

Anh đứng đó thì để ý tới bên cạnh có một người cũng đang đứng đây, hai người quay sang bốn mắt nhìn nhau cô mỉm cười với anh tim anh bỗng đập mạnh một cách khó tả, cô gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng mặc lên mình bộ váy trắng thuần khiến toát lên vẻ sang trọng, chàng trai có đôi mắt màu vàng bên dưới là quần thâm do thức đêm quá nhiều cùng bộ râu được tỉa tót gọn gàng toát ra vẻ thanh lịch trên đầu đội chiếc mũ lông có những chấm đốm đen, anh mặc chiếc áo sơ mi không đóng hết cúc phần trên cùng chiếc áo gile đen bên ngoài, ống tay áo được sắn lên độ lộ ra hình xăm trên tay luôn cầm một thanh kiếm

[ thôi thì chịu khó nhìn ảnh nha chứ tả một hồi lú luôn bây giờ]

Cả hai đứng cạnh nhau như trời sinh một cặp, vỗn dĩ bộ đồ hai người mặc đã là đồ đôi rồi

" Sao cô không ra đó với mọi người" Law nói

" Tôi thấy đứng đây vẫn ổn mà" Robin nói " Còn cậu hổ thì sao?"

" Thay vì ra chỗ ồn ào đó thì tôi thích đứng đây hơn" Law nói

Trong lúc hai người nói chuyện thì có một anh phục vụ tay bê khay rượu vang đỏ tiến tới chỗ hai người

" Hai vị có muốn uống một ly không?" Anh phục vụ nói

Law cầm lấy một ly rồi đưa cho cô xong lại lấy một ly của mình

" Cảm ơn cậu hổ nhưng tôi không giỏi uống rượu lắm" Robin nói

" Tôi biết, cầm cho đẹp chứ uống làm gì" Law thản nhiên nói " Chắc gì rượu này đã uống được" anh nhìn vào ly rượu rồi lắc nhẹ

Robin bất ngờ với lời nói của anh có vẻ như không chỉ cô thấy ở đây có điểm bất thường mà cả anh ta cũng thấy vậy cả hai đều đang cảnh giác với mọi thứ trong lâu đài này vậy là những cảm giác trước đó của cô là không phải ảo giác

" Tôi cảm thấy bữa tiệc này không đơn gian tí nào" Robin nhìn anh rồi nói

" Tôi cũng cảm thấy vậy" Law nói

Anh đặt ly rượu của cô và anh xuống bàn rồi kéo cô đi trong khi cô đang ngơ khác không hiểu gì, hai người ra đến bên ngoài thì dừng lại anh lấy trong túi áo ra một vật gì đó được anh nắm trong lòng bàn tay, cô tò mò tiến sát lại gần anh, bàn tay anh mở ra là một con Den Den Mushi giám sát loại nhỏ cô khó hiểu nhìn anh như chờ một câu giải thích

" Tôi tìm thấy nó trong phòng chờ của băng tôi, có kể nào đó đang theo dõi chúng ta từ xa" Law nói

" Có thể là ông Hunter " Robin nói

" Cũng có thể lắm, tôi đã cử người đi điều tra rồi" Law nói

" Cậu kéo tôi ra đây vì bên trong khắp nơi đều gắn Den den mushi giám sát không tiện nói" Robin nói

" Đâu còn cách nào khác " Law nói

Từ đằng sau một nhân viên phục vụ tiến tới chỗ hai người miệng nở nụ cười thân thiện nhắc nhở hai người họ.

" Hai vị nên quay lại bữa tiệc chỗ này không được phép vào đâu nếu hai vị muốn có không gian riêng ngoài trời thì đi lối đằng kia nó sẽ dẫn tới khu vườn hoa rất đẹp"

" nhưng chỗ này-" Law khó chịu nói

Anh tỏ khó chịu ra mặt khi đang cùng cô nói chuyện lại bị người khác xen vào làm mất không gian riêng tư của họ, cô thấy anh cọc cằn như vậy liền đầy anh đi chỗ khác do cô không muốn làm quá vấn đề lên dù sao người sai cũng là hai bọn họ

" Được rồi chúng tôi sẽ đi ngay, làm phiền cậu rồi " Robin cười nói

" Nico-ya cô..." Law nói

Anh phục vụ đứng nhìn hai người rời đi thì nghe tiếng sên truyền tin phát ra từ túi áo, anh quan sát xung quanh rồi mới lấy nó ra

" Tôi nghe"

" Hãy để mắt đến tên Trafalgar và Nico Robin hai đứa nó dường như đã biết gì đó "

" Rõ thưa ngài"

" Đừng quên kế hoạch "

" Tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro