Yêu tinh tuyết (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da trắng, phần mềm mại cùng đôi hồng, làn mi cong vút và giọng hát hay, đây là lời truyền miệng về một yêu tinh được truyền từ lâu ở một ngôi làng nhỏ trong thị trấn cổ.Người ta kể rằng là cứ mỗi mùa đông đến thì nó sẽ xuất hiện để tặng những món quà cho bọn trẻ và hát ngân nga cùng cây dương cầm trong căn nhà nhỏ ở cuối làng vào ngày cuối cùng mùa đông.Vì nó thường hát dưới tuyết và với vẻ đẹp mê hồn của nó nên mọi người trong làng đã gọi nó với biệt danh"Chàng hoàng tử dưới tuyết"

Võ Đình Nam-Một vị khách từ phương xa đến ngôi làng nhỏ để khám phá môi trường ở đây vào mùa đông.Vô tình vào đêm giáng sinh,khi anh đang đi dao và thưởng thức ly cà phê nóng trong tay thì anh chợt nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng,ngọt ngào tựa như thiên sứ vang lên.Dù biết là đêm giáng sinh nên có thể đó là một đứa trẻ hát,nhưng không biết vì lý do vì sao cứ có một điều gì đó thôi thúc anh đi đến nơi đã phát ra giọng hát ấy.Đi một hồi thì anh cũng đã đến được căn nhà ở cuối làng.Căn nhà bằng gỗ không quá to hay lộng lẫy ấy lại ấm cúng một cách kỳ lạ.Ở căn phòng lớn nhất đang phát ra tiếng hát,anh nhìn thấy một cậu thiếu niên nhỏ nhắn mặc một bộ quần áo trắng muốt.Cậu thiếu niên đó rất đẹp,một vẻ đẹp hoàn hảo và gần như không thể miêu tả bằng lời nói được.Khi anh đến thì cậu vẫn còn mải mê với cây đàn mà không để ý là anh đang đứng ngắm cậu từ cánh cửa,đến khi những nốt nhạc cuối cùng thì cậu mới chợt nhìn qua anh.Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này thì anh cất tiếng:

-Cậu hát hay thật đấy!Lại còn rất xinh đẹp nữa.(Nam cười)

-Cảm ơn!Anh cũng thật đẹp.(cậu đáp)

-Tôi là Nam,26 tuổi.Còn cậu thì sao?(anh hỏi và đưa tay ra)

-Tôi là một yêu tinh,chắc tầm vài trăm tuổi rồi.(Cậu cũng đáp lại anh)

-Vậy là cậu còn lớn hơn cả ông tôi đấy.

-Nhưng tính theo tuổi yêu tinh thì chắc tầm 23 thôi.(Cậu nhanh chóng giải thích )

-Thế thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi.

-Ồ!Hóa ra à vậy .Mà anh không sợ tui là yêu tinh thì sẽ làm hại anh à ?

-Không đâu,khi gặp cậu thì tôi thấy cậu rất hiền lành và đáng yêu.(Anh nói)

-Đáng yêu sao?Cảm ơn nhé.(cậu cười tươi)

"Đáng yêu quá đi mất''

-Rất vui được gặp cậu.(cười)

-Ừm!Tôi cũng rất vui khi gặp cậu.(cậu cười theo)

Khi thấy anh cười thì bỗng dưng cậu cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp,cậu cũng không biết là trong tim cậu đang gieo một mầm hoa,một mầm hoa tuy đẹp nhưng lại rất cấm kỵ.Một bông hoa có thể nhanh chóng héo tàn.Đó là cậu đã yêu người phàm.

----------------Đây là dải phân cách------------------

Hi!Em đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa nè.Mọi người nhớ ủng hộ truyện của em nha.

Và cũng 10:17 rùi nên là mọi người nhớ đi ngủ sớm để buổi sáng thật tỉnh táo để đi học,đi làm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro