Mikael De Vries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà tháng ba tại vùng ngoại ô Eindhoven, từng lớp mật ong ngọt ngào được rót xuống và trải đều trên thảm cỏ non trải tới tận chân trời, không thể nhìn thấy điểm dừng...

Ngọn gió nhẹ nhàng vờn qua từng chiếc lá, tạo thành thanh âm xào xạc quen thuộc như một bản hoà ca của thiên nhiên mà vô tình đánh thức chàng trai đang ngủ gục trên chiếc bàn gỗ trải đầy những tờ giấy chi chít chữ viết. Đôi mắt đang nhắm nghiền lại khẽ giật một chút, rồi từ từ mở ra một cách khó chịu. Giữa không gian tràn ngập lớp mật ong đang cố tràn vào phía bên trong ngôi nhà qua những tấm kính từ khung cửa sổ, sắc xanh turquoise êm dịu giữa mảng màu nâu trầm - nơi mà lớp mật ngọt kia vẫn chưa thể tràn tới được - dần dần hiện rõ... Chàng trai từ từ ngẩng đầu lên, rồi kéo theo cả thân trên, thẳng lưng lại và về đúng tư thế ngồi trước khi nằm gục xuống bàn. Mái tóc sáng màu rủ xuống chạm tới mặt chiếc bàn gỗ có chút gồ ghề. Trong mảng màu tối ấy, đôi mắt mang màu turquoise khẽ nheo lại, cố gắng nhìn xem hộp diêm đang được đặt tại đâu để có thể thắp chiếc đèn dầu lên trước khi lớp mật ong với màu hổ phách xinh đẹp và ngọt ngào này sẽ bị màn đêm nuốt chửng. Đôi bàn tay bắt đầu sắp xếp lại những tờ giấy viết sang bên trái mặt bàn, đồng thời mò mẫm tới đủ mọi phía nhằm lấy được hộp diêm bé chỉ bằng một phần ba bàn tay của anh.

"Đây rồi!!! Arg...."

Ngay khoảnh khắc chạm vào hộp diêm nhỏ bé ấy, có lẽ chàng trai nghĩ rằng bản thân sẽ thoát khỏi cái tầm nhìn mù mờ này sớm thôi, chỉ cần đánh diêm để lấy một chút ít ánh sáng và thắp vào chiếc đèn dầu, phải rồi, chính vì sự hồ hởi ấy nên vô tình khi rụt bàn tay lại, lọ mực đen được đặt ở góc bàn đã rơi xuống sàn gỗ chỉ trong một tích tắc.

Phá vỡ không gian tĩnh lặng của một buổi chiều tà bằng tiếng nứt vỡ của chiếc lọ thuỷ tinh. Kế tiếp đó là mùi mực dần lấn át đi mùi sách cũ đặc trưng của ngôi nhà gỗ và tiếng thở dài nghe thật não nề của chàng trai. Anh nhổm người đứng dậy, tiến về phía cánh cửa và cầm lấy tay nắm, kéo chúng vào bên trong.

Như một trận đại hồng thuỷ, lớp mật ong tràn vào phía bên trong ngôi nhà. Chúng trải đều mọi ngóc ngách và rọi tới lọ thuỷ tinh đã bị bể nằm lăn lóc giữa vũng mực đen kịt đang dần lan ra xung quanh. Thay vì tận hưởng lớp mật ngọt, chàng trai lại nheo đôi mắt của mình lại và dùng bàn tay trái để che khuôn mặt lại như một cách để từ chối món quà ấy. Chiếc áo sơ mi trắng phau và nhăn nhúm một chút được nhuộm bởi sắc vàng cam hoà lẫn với nhau, chiếc quần âu màu đen cũng trở nên sáng hơn, khác hẳn với màu mực đen kịt kia. Chỉ mới bước một bước tiến ra bên ngoài thôi cũng khiến anh cảm thấy mình như lũ quỷ hút máu khiếp sợ ánh sáng mặt trời vậy. Hai bước, ba bước, bốn bước.... cho tới khi mái tóc dài ấy đã hoàn toàn được nhuộm bằng màu mật ong ngọt ngào, bàn tay trái cũng buông xuống khi đôi mắt xanh dịu êm đã quen được với thứ sắc màu đang bao trùm toàn bộ không gian nơi đây.

Khung cảnh bình dị và yên ả này luôn khiến chàng trai cảm thấy nhẹ lòng khi ngắm nhìn chúng. Bản hoà ca của thiên nhiên vẫn chưa dừng lại, tiếng rì rào của cây cỏ, tiếng gió vi vu qua mỗi chặng đường vẫn chưa dứt. Chúng đều khiến cho anh có cảm xúc khó tả tới nỗi không thể lý giải được. Giữa dòng thanh âm ấy, tiếng "cọt kẹt" từ hòm thư đã cũ với cánh cửa của chiếc hòm thư nhỏ đó cứ vang lên mỗi khi làn gió khẽ lướt qua. Đương nhiên, chàng trai không thể chịu được điều này mà nhăn mặt và bước từng bước nhanh như trút giận lên nền gạch lót lối đi. Hòm thư cũ kĩ, gỉ sét mất một chút xem ra là lý do khiến cho chúng tạo nên thanh âm như vậy. Lọ mực bị vỡ, hòm thư gần như sắp hỏng... cũng đủ để khiến chàng trai than thở về một buổi chiều đáng ra phải trở nên tuyệt vời đối với mình. Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Anh khẽ mở hòm thư và nhận thấy có thứ gì được đặt trong đó.

Một bức thư được đề tên và địa chỉ nắn nót ở phong bao cùng con dấu đỏ, kèm theo một vài nhành hoa khô....

[ Gửi Mikael yêu quý ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro