Chap 1: Tình yêu không còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 12 tuổi, Taehyung 11 tuổi... Taehyung nói quý anh, anh chỉ cười rồi xoa đầu nó.
Năm anh 18 tuổi, Taehyung 17 tuổi... Cái tuổi cập kê gần bước vào cổng trường đại học thì Taehyung nói thích anh... Anh chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.
Năm anh 24 tuổi, Taehyung 23 tuổi... Anh vừa vui mừng vì kiếm được việc làm... Taehyung nói yêu anh trong một ngày nắng, đầy gió và thật ấm áp. Anh lúng túng, không nói gì, hai người đứng đó thật lâu, người thì ngượng, người thì hồi hộp chờ đợi đối phương...

----------------

- Anh xin lỗi... Anh không thể...! - Anh ngập ngừng ngẩng đầu.
- ... Tại sao? Tại em không tốt để xứng với anh sao... hyung...?
- ... Không phải, anh quý em... Nhưng mà như một người em trai... Không hơn không kém...
- Em trai ư...? Tình cảm em dành cho hyung suốt mười mấy năm qua là vô nghĩa sao? Hyung không thấy có cảm tình với em sao?
- Hyung... hyung...
- ...
Chúng tôi yên lặng. Im lặng thật lâu. Giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách không thể nào cắt đứt được. Một khoảng cách vô hình.
Taehyung rời đi. Anh nhìn theo bóng nó. Cảm giác luyến tiếc chợt đi qua trong tâm trí anh. Nhạt nhòa và vô vị...  


Không phải anh không yêu Taehyung. Mà vì một lí do khác mà anh không thể nói cho Taehyung được rằng Jungkook - em trai anh thích nó.
Nếu như anh và Taehyung hẹn hò thì Jungkook thì sao. Nó sẽ nghĩ như thế nào về thằng anh trai mà nó yêu quý chỉ là một thằng anh trai cướp đi người nó yêu?

Trời đổ mưa, anh vẫn đứng đó. Dưới gốc cây mà anh và Taehyung lúc nhỏ chơi với nhau. Giờ đây... Nó là nơi anh và nó kết thúc mối quan hệ không rõ này...



------------
Mùa thu sang, lá ngoài đường chuyển sang màu vàng.
Anh không gặp Taehyung suốt 5 năm qua rồi... vào ngày hôm đó. Jungkook cũng biến mất từ ngày đó....

Anh tìm lại gốc cây nọ. Tìm lại kí ức mà anh từng cố quên. Thật yên bình!
Bất chợt, anh thì thầm tiếng mà anh đã cố quên trong suốt 5 năm qua : "Taehyung..."
Tiếng xào xạc phía sau anh làm anh chú ý. Nó có vẻ đang gần hơn. Anh quay người lại. Mái tóc bồng bềnh mềm và mượt làm anh cảm thấy quen thuộc. Ngẩng đầu lên, tim anh như thắt lại. là Taehyung - người con trai mà tưởng chừng như quên rồi. Anh lùi lại.
Người kia lên tiếng:
- Hyung...
- ...
- Tiền bối nhớ em chứ?
Anh giả bộ tươi cười che giấu cảm xúc muốn chực khóc...
- Sao không nhớ được chứ? Cậu nhóc mà tôi chơi hồi bé đây mà. Cậu sao rồi?
- Hyung, em gần 30 rồi. Hyung đừng coi em là một cậu nhóc nữa được không?
- Ừ ừ, mà cậu sao rồi?
- Sao là sao ạ?
- Có vợ con gì chưa? - Anh thốt ra câu hỏi mà chính anh không muốn cậu ta trả lời.
- ...
- ...
- Em vẫn một người... duy nhất... là hyung thôi... Hobie à...!
- Còn Jungkook...? Jungkook của anh thì sao?
- Anh không biết à? Cậu ta yêu Jimin chứ không phải em. Còn em chỉ yêu mình anh thôi, bảo bối à...♡
Mặt anh đỏ bừng lên. Tim như hẫng một nhịp...
Cậu cười. Vẫn nụ cười hình hộp xinh xinh ấy. Làm tim anh bao lần xao xuyến.
Anh im lặng, chẳng dám hỏi hay trả lời. Mỗi lần xấu hổ là đôi môi chúm chím lẩm nhẩm nói gì đó.
Taehyung tiếnn lại gần anh. Đặt môi cậu lên môi anh. Nó nhẹ nhàng và thoáng qua như cơn gió ngoài kia. Nhưng ngọt ngào. Anh không vùng vằng, không chống cự. Anh cứ như vậy, hai đôi môi hòa vào nhau.
- Tiền bối, anh yêu em♡
Một cơn gió thoảng qua, lá vàng rụng đầy. Dưới gốc cây đó không còn hình bóng hai đứa trẻ đang chơi đùa hay hai người im lặng đứng nhìn nhau nữa. Mà là anh và Taehyung. Hòa làm một. Và chẳng có gì ngăn cản anh và Taehyung nữa...

Chào! Đây là lần đầu tiên tôi viết fanfic :3 xin mọi người ủng hộ và góp ý.
#Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro