PHẦN 2: KÌ THỊ TÌNH YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không kì thị tình yêu của người khác.
Tôi kì thị tình yêu của chính mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn đang làm công việc hằng ngày mà bản thân vẫn luôn làm. Tôi vẫn hay thường nghe một cái gì đó trong lúc làm việc do công việc của tôi không cần phải tốn chất xám để làm hay nói thẳng ra là công việc lao động tay chân. Tôi vô tình nghe được một cái postcard, họ nói về tình yêu. Tôi mới phát hiện ra bản thân không phải không có cảm xúc với tình yêu, tôi vẫn có, tôi vẫn có gảm giác ngại ngùng khi đến gần người tôi thích. Vẫn có cảm giác cồn cào trong bụng khi nghĩ về người tôi thầm thương trộm nhớ. Nhưng chỉ vài ngày sau, một cái gì đó đã ngăn cản tôi lại, không cho tiếp tục bước trên con đường trải đầy hoa hồng gai ấy nữa. Tôi tìm ra cả tấn cả tạ tật xấu, khuyết điểm của người ta để chỉ hết thích người ta thôi. Và thế là chỉ vọn vẹn trong vòng 2 tuần tôi đã biến người tôi thương thầm thành một người bình thường như bao người khác đối với tôi.
Sau khi nghe postcard đó tôi mới biết bản thân mình đã tạo rào cản cho chính mình. Tự làm cho bản thân trở nên e ngại với tình yêu.

Thật ra mà nói, tôi không cảm thấy mình có thể yêu một người trọn vẹn, vì đối với tôi chẳng gì là hoàn hảo cả. Tôi không muốn có con. Tôi cảm thấy tôi sinh ra trên đời là để học thêm những bài học mới mẻ, làm phong phú thêm tiềm thức của mình. Nhưng ngoài những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc thì cuộc đời lại mang đến cho tôi những câu chuyện không vui, những lúc phải ướt gối. Tôi không muốn lại phải đem điều đó cho một linh hồn khác. Tôi cảm thấy mình nếu có con có lẽ sẽ như bố mẹ mình hồi xưa, la mắng, đánh đập, dùng những lời không hay để mắng con mặc dù biết là con đau một mình sẽ đau mười. Tôi trở thành người như bố mẹ tôi thì sao? Đứa bé sẽ thông cảm cho tôi như tôi thông cảm cho bố mẹ chứ? Nó liệu có căm ghét tôi không? Tôi sợ mình sẽ áp đặt con, mong con sẽ ấm êm trong cuộc đời nó nên sẽ ôm chặt nó trong lòng, tránh hết mọi nguy hiểm, đau khổ. Liệu con có trở nên yếu đuối, ỷ lại vào tôi không? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi xảy ra trong đầu làm cho tôi không muốn nghĩ đến việc có con.

Tôi thích nhìn người ta hạnh phúc bên nhau. Tôi có xem một clip trên mạng, hình ảnh một bạn nép vào vòng tay của bạn kia, nhìn hạnh phúc nhỉ. Hay những cái nhìn đầy ấm áp, những cử chỉ thân mật mà họ dành cho nhau cũng làm tim người khác xốn xang khi nhìn vào họ. Xốn xang có lẽ chỉ vì là mừng thay cho họ vì họ đã có hạnh phúc cho riêng mình ngay thời điểm hiện tại.

Hạnh phúc đối với những người mà không cảm thấy mình có thể gánh nổi một tình yêu mà người khác dành cho mình chắc là sự cô đơn. Cô đơn nhưng chẳng phải là cô độc. Tôi cô đơn nhưng tôi hạnh phúc vì tôi được cô đơn chứ chẳng phải buồn bã gì cả.

Tình yêu vốn là thứ mầu nhiệm và chắc ai cũng mong muốn một lần trong đời trải qua nó. Nếu bạn mong muốn có tình yêu, xin chúc bạn viên mãn. Nếu bạn có tình yêu, chúc bạn hạnh phúc với hiện tại. Nếu bạn thích cô đơn như tôi, cầu cho bạn vui vẻ với chính mình.

Chung quy lại, tình yêu vốn là bề ngoài tâm hồn ta. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào ta, bạn hạnh phúc với tình yêu thì nó sẽ được tâm thức chấp nhận. Còn nếu nó làm ta đau khổ, tâm thức sẽ giày vò ta. Tâm thức ở đây chính là ta. Tình yêu trọn vẹn, ta vui vẻ. Tình yêu méo mó, ta đau khổ. Thế thôi, tất cả do ta mà thôi. Vốn tình yêu chẳng phải là ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự