1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- "L...ớp...phó"
Tiếng kêu của Du Mẫn giảm dần khi thấy cảnh thân mật của lớp phó và một cô gái ở phía trước. Dường như cảm nhận được có người ở đằng sau nên hắn xoay người lại vừa vặn nhìn cô.
- "Duật...Th...à lớp phó thầy kêu cậu xuống phòng thầy kìa" từ trước đến nay cô luôn là người giỏi che giấu cảm xúc của bản thân nhất nên hắn không phát hiện cô đang rất buồn
- "Gọi tôi là Duật Thành" Trịnh Duật Thành cũng không thua kém cô là mấy, hắn cũng bất ngờ kèm theo lúng túng khi biết cô ở sau mình, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái.

Cô và hắn học cùng lớp, nhà cũng sát vách nhau, nên hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã. Mà thật ra, cô thích hắn từ rất lâu rồi những vẫn không dám nói nên chỉ âm thầm tặng sữa cho hắn mỗi buổi sáng mà thôi. Khi hắn chơi bóng rổ cô luôn ra sân cổ vũ và lén bỏ vào cặp hắn một chai nước khoáng. Những gì cô tặng hắn không biết hắn có dùng không nhưng cô vẫn tặng, đến nổi đem cái tên "Trình Duật Thành" khắc sâu vào trong trái tim mình.
- "Lớp....phó tôi....tôi" cô ngập ngừng mở lời
- "Gọi tôi Duật Thành" còn hắn thì dứt khoát đến lạnh người.
-"Duật....Thành.tôi ..tôi thích cậu"
-...
Sau khi nghe thấy câu nói của Tiêu Du Mẫn thì hắn lại trầm ngâm một lát sau đó
-"Tôi không thích cậu" hắn trả lời một cách kiên định rồi xoay lưng đi
-"Đơn giản là vì..." Hắn đang nói thì bị giọng nói ngọt ngào của cô bé xinh đẹp của khối 10
-"Anh~ đi thôi, em đói rồi"
-"Anh cũng đang định đi tìm em này" hắn cưng chìu dỗ ngọt cô bé đó rồi bước đi không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của cô
-" Lớp trưởng cậu sao thế? Không khoẻ hay có chuyện gì?" Triệu Lãng lo lắng hỏi cô
-" À. không có chuyện đâu chỉ là tớ hơi mệt mà thôi" cô nhẹ nhàng trả lời rồi quay về lớp, cậu bạn ấy cũng đi cùng.
Đến cửa lớp lại vô tình gặp Duật Thành nhưng cô không cười như mọi khi mà là hờ hững không quan tâm đi qua mặt hắn thì lúc này cô mất thăng bằng mà ngã xuống, rơi hẳn vào vòng tay ấm áp của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt