C 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đêm, công nhận em quả thực lộng lẫy và khó gần. Em không hề nhảy nhót, cũng không nói chuyện, từ đầu đến cuối em chỉ cầm ly của mình và quan sát vu vơ. Còn tôi thì trong lòng vui vẻ, chắc là vì em thắng kèo, chắc là vì em thoát khỏi cái kèo khốn nạn kia. Em quả thật có nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng.

Cuộc vui tiếp tục đến khuya thì tàn, tất cả đều đã say ngắc ngoải, Chỉ có tôi vì lý do hôm nay lái xe nên chẳng uống gì mấy.Chúng tôi ra khỏi Solite khi sương đã xuống dày đặc. Mùa đông đã đến.

Tôi lái xe chầm chậm trên đường. Còn em đã chui tọt vào trong áo khoác của tôi đến nỗi chỉ thấy mấy cọng tóc thò ra. Tôi cười hỏi :

- Ở nhà em hay uống rượu lắm à?

- ....

- Này...!

Tôi quay sang, thế mà e chỉ nói lơ mơ :

- Uống gì mà uống! Em nhìn anh thành 4 người rồi đây nè ! Em mới uống rượu lần này lần thứ hai đó.. hic!

Tôi đỗ vội lại trên đường, vừa lúc thì em cũng mở cửa lao ra khỏi xe và nôn thốc nôn tháo. Ôi cái đồ trẻ con này, thì ra là do háo thắng đến nỗi trở thành như này à?

Tôi dỗ dành cho em nôn hết rượu ra và dìu e lại lên xe. Em lại tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, tay xoay xoay nghịch nghịch mấy lọn tóc. Tôi bắt đầu giận giữ:

- Không biết uống mà dám làm liều! Em biết rượu hại cho dạ dày thế nào không? Hai ly đó là bao nhiêu rượu biết không hả? Là 2/3 chai rượu !

- Anh vẫn uống đấy thôi?

- Không biết uống mà dám đánh cược! Nếu em thua thì thế nào em biết không? Thằng đó là loại người gì, biết không ??? Tôi càng nói, càng tức giận đến mờ mắt .

- Anh ghen rồi ! Em lại muốn trêu tức tôi lúc này.

- Tôi giận dữ nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt:

- Tôi nâng niu em như con ngươi trong mắt. Thì tôi xin em phải biết bảo vệ bản thân mình. Không phải vì em đang thất tình vì người khác, thì tôi không để yên thế này đâu.

Em rút cằm khỏi tay tôi, thở dài nói:

- Thực ra em đã thắng từ lúc đặt cược rồi, thắng tới lúc rót rượu, thắng cả lúc anh đó rút tiền mặt rồi. Em uống trước hay uống sau, anh ta cũng nôn thôi.

- Là sao .?

- Đặt cược là khơi gợi sự háo thắng, rót rượu ra cốc là cho biết trước quá trình phải trải qua, trả giá bằng thẻ không hạn mức thì quá mông lung, tiền mặt mới là thứ cho ta thấy rõ mất mát và tâm lý sẽ lo âu cực độ về việc thắng hay không. Dĩ nhiên bạn anh thì không thiếu tiền, nhưng mất tiền vì thua cược với một cô gái, mà người có vẻ khinh thường phụ nữ như anh ta, thì chắc chắn là phải thấy mất mát nhiều đấy. Thế nên là, chẳng qua em uống, vì em muốn uống rượu thôi, còn tiền trên bàn đã là của em rồi..

Tôi im lặng giây lát. Thì ra em không phải chỉ biết thất tình và khóc lóc để cho nước mắt nước mũi hoà vào nhau.

Em còn biết thao túng tâm lý người khác.

Bảo sao tôi lại say em như bùa ngải đến vậy.

- Thế em đánh cược để làm gì ?

-..... Em cần tiền! Em đâu phải con nhà giàu như bạn bè anh hay anh. Tiện thể có người muốn đưa thì em nhận, lại chỉ là 1 ván cược nhỏ mà mình đã nắm trong tay, người thành công luôn có lối đi riêng mà haha.

Nói xong em đưa cho tôi túi xách và chìa khoá nhà :

- Cho anh! Em say mềm rồi ! Không được gọi em dậy đâu !

*Sáng hôm sau mở mắt tôi đã thấy mình ở nhà với cái đầu đau nhức. Tối hôm qua đúng là chỉ còn nhớ đến đoạn tên kia bị xốc ra toilet là bản thân cũng như bị xoá băng luôn, chẳng nhớ gì nữa cả. Loạng choạng với tay lấy cốc nước trên bàn thì tôi gạt rơi một thứ gì đó xuống đất. Vừa lúc đó thì nhận được tin nhắn điện thoại :

"Thẻ của tôi không hạn mức. Ngoại trừ tiền của tôi, tiền của thằng đàn ông khác, em không được tiêu!" *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro