C21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lặng yên nhìn em nép vào ngực mình mà khóc. Nước mắt em cứ thế, cứ thế rơi ướt đẫm buổi tối của hai chúng tôi. Tôi ôm gọn em trong lòng và dựa người vào thành ghế. Oxytocin chảy đầy trong huyết quản làm cho tôi bất giác thấy khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Cuối cùng em lại không xua đuổi tôi. Cuối cùng tôi cũng ôm được em, dù tôi hẳn là chưa có được em, nhưng cái ranh giới xa lạ em vẫn dành cho tôi kia, có lẽ tôi đã bước qua được nó rồi. Đột nhiên điện thoại tôi rung lên. Đầu dây bên kia là một chiến hữu hội con nhà giàu đàn đúm:

"Anh tới đây đi , 10h đêm rồi đó!"

"Tới cái gì cơ?"

"SOLITE!! Anh quên à? Nãy bùng vụ ăn tối rồi nhắn bọn em là đi tăng sau mà."

"Nhưng mà bây giờ anh đang có việc. Hôm nay không đi được rồi"

- Đi đi ! - Em bất ngờ cất tiếng, cái giọng run run còn nghèn nghẹt ở mũi. Tôi cúi xuống nhìn em hơi ngạc nhiên.

- Đi đi. Em muốn uống rượu ! –

Tôi phì cười. Đúng rồi ! Thất tình là phải uống rượu , đúng quy trình rồi!

- Vậy em sửa soạn lại đi, rồi anh đưa em đi. Nhưng anh không chắc có đưa em về nhà đâu nhé ? – Tôi cũng bắt đầu trêu chọc cho hợp với em

Em quẹt mũi :

- Anh yên tâm đi. Em không biết uống rượu đâu ! Anh về nhà thay áo khác đi, em xì nước mũi ra đây rồi !

Ngón tay em chỉ chỉ vào vệt nước trên ngực áo sơ mi , trong khi nửa người em vẫn còn dựa trên người tôi. Tôi nắm tay cái ngón tay nhỏ bé xinh xinh ấy khẽ hôn một cách thành kính :

- Anh có áo trong xe ! Anh đợi em ở ngoài xe nhé !

Chợt nhận ra tư thế này quả thật không thích hợp, Ly vội vàng đẩy tôi ra và đứng dậy. Em hơi bối rối túm lấy túi đá chườm rồi đi vào trong phòng.

Nữ thần của tôi, cuối cùng cũng tan băng rồi!

..... Thay đồ xong tôi ngồi luôn trong xe đợi em, tiện tay vui vẻ bật một bài hát tôi thích.

Có một nút thắt trong tôi đã được loại bỏ, khiến tôi có thể thở phào sau suốt mấy tháng. Cuối cùng cũng đã một tín hiệu cho phép tôi hi vọng.

Thế giới này người ta thường sợ nhất không phải mối quan hệ mập mờ, mà là khoảng cách giữa hai người không xa lắm, nhưng mãi mãi không thể lại gần.

Xe hơi chầm chậm lăn bánh. Ly đã thay bộ đồ khác, khuôn mặt trang điểm nhẹ che bớt đi quầng mắt hơi sưng đã khiến em lấy lại vẻ xinh đẹp và lãnh đạm vốn có.

Ở lứa tuổi của em, tôi không hiểu sao em lại thích màu son đỏ rực như thế. Là một thằng đàn ông đã nhìn qua khá nhiều kiểu phụ nữ, tôi kết luận thường chỉ có vài kiểu phụ nữ thích đánh son đỏ : một - tuyp phụ nữ quyền lực và nữ cường, hai - tuyp phụ nữ tổn thương quá nhiều. Màu son đỏ của cả hai dạng phụ nữ này đều có một nhiệm vụ chung, đó là cho họ thêm sự dũng cảm, và che giấu đi sự thật rằng dù sao đi nữa họ vẫn là đàn bà, vẫn mong manh và không muốn gồng gánh thêm nữa, vẫn cần bàn tay nắm, và cần lời yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro