Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nào tôi cũng đi tìm Mai Ly. Tôi đón em đúng 6h 30 ở cổng trường mỗi ngày, cùng em đi bộ về nhà.

Những tán lá phong đỏ rực và nồng cháy như con tim tôi lúc này. Thời gian thường khiến ta dần nhận ra rằng những điều ta từng nghĩ là đúng đắn đến một lúc nào đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ví như tôi từng nghĩ mình đã yêu nhiều người, và cũng đã được ai đó yêu thật nhiều. Tới từng này tuổi rồi thì tình yêu cũng chỉ là 1 điều rất đẹp đẽ đến làm gia vị trong cuộc sống chúng ta.

Nhưng Mai Ly đã đến và xoá đi tất cả các định nghĩa. Tôi tôn thờ em đến ngây ngốc. Nhưng con tim của em, thì không ở chỗ tôi.

Lần nào tôi tới em cũng nói chỉ duy nhất một câu:

- Anh không cần phải đến mà !

- Không sao! Tiện đường thôi ! - Tôi mỉm cười.

Những ngày đầu tiên, tôi như một con cún con, cứ đi tìm và chỉ lẽo đẽo đi theo em trong im lặng. Em không nhìn tôi, rất ít nói, cũng rất ít cười. Em bước đi thế thôi, nhưng đầu óc em thì không ở đây. Trong đêm say rượu đó em khóc lặng lẽ đến khi ngủ thiếp đi trên vai tôi. Em thất tình. Tôi cũng chỉ biết an ủi bằng những câu vụng về như kiểu "Rồi sẽ qua thôi!".

Tôi không phải là em, nên tôi không biết em sẽ tiếp nhận câu nói ấy như thế nào.

Phần lớn mọi người đều nghĩ nó là sáo rỗng, là lời nói đầu môi. Nhưng tôi không phải một cậu ấm lớn lên trong sự chu cấp bao bọc. Nên rồi sẽ qua thôi, chính xác là "Rồi sẽ qua thôi.."

Bạn có thể đau đớn đến rã rời thân xác, nhưng chỉ cần ta còn thở, thì thời gian vẫn sẽ trôi đi, thế giới này vẫn vận hành vô tình như thế, lá phong đến mùa thu vẫn đỏ, và tháng 2 tháng 3 nơi này sẽ có tuyết rơi. Tất cả rồi sẽ qua thôi...!

 Chiều nay cũng như vậy, tôi ngồi chờ em như thường lệ. Ai cũng quá quen với việc tôi đón cô công chúa nhỏ này. Như thế càng tốt cho tôi, vì sẽ chẳng ai đụng vào báu vật của tôi cả. Người ta càng lầm tưởng, tôi càng thấy yên tâm. Em tới rồi. Em có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi :

- Hôm nay sao anh lại lái xe?

- Ừ, mai là cuối tuần. Giờ anh đưa em về nhà thay đồ, tối nay anh đưa đi chơi, anh cũng sẽ bắt đầu nuôi em cho béo, chứ em xác xơ như thế này anh chẳng bán được em cho ai đâu.

Khoé môi em nhẹ vẽ thành một đường cong :

- Anh có mua không ạ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro