Chap 1: Ước gì có ngày quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới nhỏ bé cho anh gặp được em, cuộc đời bao la đưa em đến bên cạnh anh, nhưng sao lại chẳng cho anh một vạn quyền năng để giữ em lại?????
"Anh xin lỗi, anh đã mắc lỗi quá nhiều, bây giờ lời xin lỗi của anh chắc cũng chẳng giúp được em chuyện gì, mặc dù vậy, anh vẫn muốn xin lỗi. Lí do? Anh không cần có lí do, chỉ cần anh muốn, loại chuyện nào cũng có thể làm ra. Anh thế đấy, tùy tiện, phong lưu và đào hoa là thế nhưng sao lại bị em cướp mất hồn, anh kiểu ngạo như thế nhưng cớ sao anh lại khuất phục trước em, anh rất muốn hỏi nhiều điều nữa nhưng anh cũng chẳng muốn làm phiền em đâu, chí ít thì anh chỉ muốn em nhớ tới anh, nhớ tới thằng bạn trai cũ tồi tệ này của em, nhớ tới đứa đã làm em khóc, cái người đã làm em đau khổ. Sau cùng, anh gửi một tỷ lời xin lỗi đến em, anh chỉ cần em hãy cho anh một cơ hội nếu có thể và hãy nhớ tới anh khi em cần sự giúp đỡ, anh yêu em, thiên thần bé nhỏ, cuộc đời đưa em tới với anh, cũng mang em đi, anh không hối tiếc."
Mỗi lần đọc lại những bức thư mà anh ấy gửi cho mình, lòng cô lại chợt cảm thấy đau nhói, cô có những gì, cô không có gì cả nhưng cũng không thiếu thứ gì, cô không thiếu tiền, không thiếu sức khỏe hay những thứ khác nhưng mãi về sau cô mới biết, cô thiếu anh. Mỗi người đều có một nửa còn lại của riêng mình, có người mình yêu, có những tâm tư tình cảm riêng, thầm kín nhưng lại quá rõ ràng, càng muốn giấu đi thì lại càng bộc lộ ra nhiều hơn. Cô nhớ lắm, nhớ những ngày có anh ở bên, nhớ những nơi cô đã cùng anh đi qua, nhớ những cử chỉ, lời nói, hành động của anh. Cô đã quá ngây thơ, cho rằng mình chỉ thuộc về anh, anh cũng chỉ có thể thuộc về mình, cô quá ích kỷ, không cho cả hai một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm xủa bản thân, cô biết chứ, biết chẳng có gì là mãi mãi, biết là mình phải chấp nhận sự thật, phải kiên cường, thiếu vắng anh, cô lại càng cô đơn hơn trước, cho dù đi đến tận nơi nào, nó vẫn quen thuộc như thế, vẫn như cũ, chẳng thay đổi thứ gì nhưng lại làm cô muốn bật khóc nức nở, cô cô đơn, chẳng ai muốn cô đơn nhưng có phải thứ gì mình  muốn cũng sẽ đến đâu, cô muốn cô trở về với anh, muốn tươi cười,nắm tay, đi chơi với anh. Đau, đau lắm, cô ..... rất đau, cái gọi là đau thực sự không phải ai cũng đã từng trải qua nên dĩ nhiên là không phải ai cũng biết và hiểu thấu được cái đau đến tận xương tận tủy ấy, cô biết đến nó quá muộn, quá muộn rồi, cô đã không còn có thể cười nói vui vẻ như ngày trước, những cơn đau đến khắc cốt ghi tâm ấy đã khiến cảm xúc của tôi trở nên tê liệt, đã không còn cảm nhận được cảm xúc của chính bản thân mình nữa, lạnh lùng và vô cảm, có lẽ đấy chính là hai từ miêu tả tôi bây giờ.
Đau đớn sẽ không quá đau nếu bạn chịu đau giỏi
Buồn có thể làm bạn chán ghét thế giới này nhưng nó cũng làm bạn kiên cường lên
Người yêu tốt không phải là người luôn luôn khen ngợi bạn mà là người quan tâm, theo dõi là trách cứ bạn khi bạn làm sai
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhiều người không tốt như vẻ bề ngoài của họ
Sai lầm có thể sửa nhưng hãy nhớ: cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng sai quá nhiều
Yêu quá nhiều sẽ làm bạn rất đau, nó cũng làm bạn cảm thấy hạnh phúc
Cái gì cũng có hai mặt của nó, tốt và xấu, bạn nhìn thấy mặt nào và việc bạn chọn mặt nào không ảnh hưởng đến người khác mà ảnh hưởng đến chính bản thân bạn
Quá đáng yêu không hề tốt, quá dễ thương cũng không tốt, quá xinh đẹp cũng chẳng tốt tí gì nhưng nếu bạn như vậy, đó không phải là lỗi của bạn, việc bạn có thay đổi hay không, đó mới là việc mà bạn khiến bạn là người có lỗi hoặc không
Bạn không nên quan tâm nhiều việc của người khác, bạn chỉ nên quan tâm những việc có liên quam đến mình
Biết quá nhiều thứ không phải là xấu, việc bạn sử dụng nó để làm gì mới quyết định việc đó
Đừng quan tâm đến những người không thích bạn, việc họ thích bạn hay không chẳng quan trọng chút nào
P/S: Mk ko cop cái gì của ai, nếu như mắc lỗi, mong mọi người bỏ qua, mk chỉ mong mọi người ủng hộ, đừng quá gay gắt nếu mk làm sai điều gì, hãy chỉ giáo thêm cho mk, mk xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, mk nợ mọi người một mối ân tình. HÃY GÓP Ý CHO MK, ĐẤY CŨNG LÀ GIÚP MK VÀ GIÚP CÁC BẠN CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN CỦA MK, ĐỂ HỌ ĐƯỢC ĐỌC MỘT CÂU CHUYỆN CÒN HAY HƠN NỮA, HOÀN HẢO HƠN, MK MONG LÀ CÁC BẠN SẼ GIÚP ĐỠ MK, MK LÀ FAN CỦA RẤT NHIỀU CHUYỆN NÈ,  THANKS MỌI NGƯỜI VERY MUCH, I'M RẤT " TÔN SÙNG" MỘT SỐ NGƯỜI, MONG NHỮNG NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐỌC CHUYỆN CỦA MK, HIHIHI, BYE NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro