Có một chuyện tình như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ký ức trước đây ta không có quá nhiều kỷ niệm hay đúng hơn là không đủ dũng cảm để nhớ hết. Ta thật ra là một vong hồn, đừng sợ vì ta thuộc quyền của Bạc Bà. Vì nhiều cơ duyên mà ta trở thành người phụ giúp của Địa Phủ. Có lẽ nguyên do lớn nhất là ta không thể từ bỏ sợi duyên tình ngắn ngủi của bản thân, đứng trước chén canh quên lãng ta bỗng òa khóc đến nỗi hai người gác cổng là đầu trâu mặt ngựa phải kéo ta ra khỏi đó. Sau khi xem hồi ức của ta, Diêm Vương ra lệnh cho Bạc Bà thu nhận ta làm đệ tử, phụ giúp nấu canh quên lãng. Bạc Bà nhận lệnh, ngay lập tức dắt ta vào vườn cây và chỉ dạy các bước nấu canh rất tỷ mỉ. 

Đối với ký ức của con người, cơ bản có Hỷ, Nộ, Ái, Ố cũng là vị ngọt, đắng, chua, cay. Kẻ gặp nhiều đau khổ nên uống canh có vị ngọt để quên đi cái chua cay kiếp trước,  người hạnh phúc lại phải uống canh đắng một chút để trân trọng những gì từng có. Còn ta, ta rốt cuộc nên uống canh vị gì. Kiếp trước của ta là mười tám năm hạnh phúc, mười tám ngày đau khổ. Nhưng mười tám ngày ấy, mỗi ngày đều dài như một năm. Bạc Bà thấy ta trầm ngâm, khẽ thở dài :

-Một người xinh đẹp như ngươi, lại có tương lai đầy hoa hồng. Cớ sao lại vướng vào chốn này, thật đáng tiếc. 

-Thật ra con chỉ có nguyện ý đợi một người. Tỷ ấy đầu thai, con nhất định sẽ đầu thai. Không níu kéo nơi này. 

-Ngươi đợi người ấy, người ấy có chịu đợi người trong kiếp sau không?  Nếu thật lòng với ngươi đã không khiến người trở thành như hôm nay. 

Nghe đến đây ta thật sự không biết tiếp lời như thế nào. Nhưng ta tin tỷ ấy là yêu ta, cái chết của ta là do ta tự nguyện. Nếu không tại sao lúc ta sắp hồn lìa khỏi xác, tỷ ấy lại khóc gào đau đớn như thế. Tỷ ấy còn hứa sẽ làm ta hạnh phúc trong kiếp sau. Tỷ sẽ không lừa dối Duẫn Nhi phải không?  Ta luôn tin như thế. 

Kể từ ngày ta trở thành người nấu canh, Bạc Bà rất kinh ngạc khi ta có thể nhanh chóng thuyết phục những vong hồn ở địa phủ uống hết bát canh. Những bát canh của ta có khả năng làm quên đi duyên tình rất mạnh. Thậm chí quên ngay khi vừa đặt bát xuống. Bạc Bà nói chỉ có hai loại người tạo ra loại canh quên lãng tình duyên như thế, một là đau khổ cùng cực vì tình, hai là hạnh phục tột đỉnh. Ta nghĩ rằng tôi chính là đã trải qua cả hai thái cực trên mà luyện thành. 

Du Lợi tỷ tỷ, ta thật sự rất nhớ người. Ta nhớ hình dáng của người, nhớ giọng nói của người, nhớ thanh kiếm Quyền Hắc mà người mang bên mình. Thanh kiếm ấy bề ngoài là cây sáo vô hại nhưng khi kiếm rời khỏi vỏ lập tức trở thành vũ khí lợi hại. Năm ta lên tám tuổi đã cùng Du Lợi trốn khỏi Lâm Duẫn trang dạo chơi bên ngoài. Ta vừa thấy kẹo hồ lô đã đứng chôn chân không nhúc nhích, nhất quyết phải nếm thử. Mặc dù cả ta và Du Lợi đều là tiểu thư khuê các nhưng chưa từng ra ngoài một mình, đều là không mang ngân lượng. Du Lợi thấy ta đứng mãi một chỗ liền nghĩ cách kiếm ít bạc cho ta mua hồ lô. Tỷ ấy rút thành Quyền Hắc thổi một bài tiêu có tên Lệ Vũ, một khúc tiêu rất nổi tiếng. Người qua kẻ lại ít nhiều để lại vài đồng ủng hộ hai đứa trẻ. Khi đã đủ mua kẹo hồ lô, tỷ ấy liền dứt bài tiêu vui vẻ đưa tiền cho người bán kẹo. Lần đầu tiên ta thấy tỷ ấy vì ta mà làm một việc như thế,  trong ký ức của ta Du Lợi ghét nhất việc phải thổi tiêu trước đông người. Ta nếm vị của cây kẹo một cách cẩn thận, như thế nếm cả tấm lòng yêu thương mà tỷ ấy dành cho ta. Du Lợi còn nói nếu ta thích, sẽ nói phụ thân thuê thợ làm kẹo hồ lô bậc nhất kinh thành về làm cho ta thưởng thức mỗi ngày. Ta thật sự rất vui.

Ký ức như sống lại, ta trở về năm mười bốn tuổi. Khi ấy phụ thân ta đã thiết đãi yến tiệc trong ngày sinh của ta. Ta mặc chiếc áo yếm có thêu hình phụng bằng chỉ vàng, đầu cài trâm ngọc. Khi tỳ nữ trang điểm xong ta nhìn vào gương thốt nhiên kinh ngạc. Đúng như phụ thân nói, ta đã là thiếu nữ. Nhưng các chị của ta đều nghĩ đến các trang tuấn tú, hào kiệt nho nhã khác nhau. Chỉ có ta nghĩ đến Du Lợi, mỗi khi họ bàn về người trong mộng ta thích nhất câu :

- Quyền Du Lợi tiểu thư của phủ Quyền nguyên soái khí chất hơn người. Nếu là nam nhi chúng ta có lẽ sẽ tranh nhau để được gả cho Quyền gia. 

Gả cho Du Lợi? Nghĩ đến đây hai má ta nóng bừng, ta không biết tại sao gần đây khi gặp tỷ ấy ta rất ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt tỷ ấy. Một hôm khi ta đang suy tư cạnh ao sen, tỷ ấy nhẹ nhàng bước đến mặt đối mặt với ta, tay nâng cằm ta ngang khuôn miệng của tỷ ấy. Hương trà thanh mát từ người của tỷ ấy, đôi môi xinh đẹp và ánh nhìn tha thiết của tỷ ấy làm ta đứng yên không biết phải làm gì 

- Nha đầu ngốc, đang nghĩ gì? 

- Gả cho ngươi... 

Không biết tại sao trong thời khắc ấy ta đột nhiên thốt ra lời ấy. Mãi đến khi nhận thức được điều vừa nói thì ta bỏ chạy thật nhanh để Du Lợi đứng lại với ánh mắt khó hiểu. 

-Nếu thế tối nay đừng đóng cửa sổ phòng.

Ta không biết tại sao Du Lợi nói thế, chỉ biết ngực ta đang run lên từng hồi. Đêm hôm ấy,  ta đã không đóng cửa sổ. Lúc trăng vừa tròn, một bóng người lướt qua hiên nhà, ta nắm chặt thanh kiếm nhỏ mà phụ thân để trong phòng. Nhưng khi nghe giọng nói ta lập tức buông xuống phòng bị. Là Du Lợi, tỷ ấy mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. 

Du Lợi bước vào phòng, nở nụ cười tinh ranh. Tỷ ấy mở chiếc hộp nhỏ, là một cây trâm bằng ngọc lam được khắc tinh xảo, trên thân có khắc tên thường gọi của tỷ ấy Lợi Nhi. Tỷ ấy rút cây trâm đang cài trên tóc xuống để mặc mái tóc dài đen nhánh tung xõa. 

- Muội nhìn xem, ta đi khắp kinh thành mới mua được thanh ngọc lam một khối để khắc thành trâm cài, ta giữ cái tên muội,  muội lại giữ cái có tên ta. Như thế chúng ta luôn ở cạnh nhau. Sau này muội gả cho ta, Duẫn Nhi gả Du Lợi này. 

Ta không biết tỷ ấy có hiểu hết câu vừa nói hay không, nhưng lòng ta nở rộ ngàn đóa hoa. Ta ôm chặt tỷ ấy như lúc nhỏ vẫn thế. Du Lợi, tỷ nhất định phải lấy ta.

...

.......

...........

Giấc mộng vừa tan,  ta đột nhiên tỉnh lại. Chỉ là một linh hồn mà sao ta lại cảm thấy dường như nước mắt đang rơi, hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ càng là nỗi đau thương khi nhớ về. Ta đã ở đây mười năm rồi, Du Lợi tỷ có nhớ ta không?  Ta rất nhớ tỷ. Trong lòng ta luôn nhớ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro