Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《7h sáng hôm sau phòng Tiểu Kỳ》

         " Anh, hôm nay ba mẹ em về. Anh cùng ra sân bay đón họ với em được không?"

         " Không, hôm nay anh có chút việc. Thiên My bảo em ấy bệnh, mà nhà em ấy không có ai nên nhờ anh mua ít thuốc mang đến cho em ấy. Để hôm khác anh sang nhà em xin lỗi hai bác nhé."

        " Sau My không nói với em cậu ấy bệnh chứ?"

        "My sợ em lo nên không nói với em"

        " Vậy anh mua thuốc mang đến cho cậu ấy đi, chiều em sang thăm cậu ấy"_mắt cô có tia buồn bã xen lẫn lo lắng hiện lên.

        " Thôi ba mẹ em cũng về rồi, em lâu rồi mới được đoàn tụ với gia đình. Em ở nhà đi, My có anh lo được rồi em đừng lo."_ Hàn Dật dường như ngăn cản sự quan tâm của cô đối với My, ân cần nói với cô.

        "..., vậy anh đi đi, em cũng chuẩn bị ra sân bay rồi"_ cô ngập ngừng lúc lâu rồi nói.

       " Ừm, anh đi đây. Bye em. Yêu em "_ Hàn Dật nói rồi tắt máy, bước ra cổng để chạy đến nhà My.

   Cô ở cửa sổ cầm điện thoại , nhìn xuống nơi anh đang đứng. Cô chưa kịp nói câu " Yêu Anh.." thì đã bị anh tắt máy ngang. Cô đứng đó thẫn thờ nhìn anh cho đến lúc anh lên xe chạy đi mất mới thôi nhìn và chuẩn bị đến sân bay.

   Hôm nay trời trong xanh đến lạ, không khí cũng mát mẻ hơn mọi ngày. Cô đã có mặt tại sân bay để đón ba mẹ cô từ Kỳ Sơn về. Ba mẹ cô có chuyến du lịch khá dài, đi đã hai năm mới chịu về, cả hai thật ham chơi mà. Trong lúc thần thờ nghĩ ngợi cô chợp nge tiếng nói từ đằng sau.

        " Tiểu Kỳ, ba mẹ về rồi đâyy"_ từ phía xa hai người một nam một nữ bước nhanh đến gần Lịch Tiểu Kỳ. Người phụ nữ chạy đến ôm cổ Tiểu Kỳ không ai khác là Tiêu Chi Chi mẹ của Lịch Tiểu Kỳ.

        "Ba mẹ, cuối cùng cũng về với con rồi sao, con nhớ hai người muốn chết rồi aaaa"_Cô choàng tay qua eo mẹ cô ôm thật chặt, miệng mở nụ cười hạnh phúc.

        " Sao rồi, dạo này còn lười biến như trước không hả con gái"_ Là Lịch Lâm cha cô. Ông bước đến gần cô vừa nói vừa xoa xoa đầu Tiểu Kỳ. Ông nở nụ cười trêu đùa với cô.

        " Ba này, con hơi bị chăm chỉ đó nha nha nha, hứ hứ"_ Cô phùng má lên, hai má to lên trong như hai cái bánh bao ú ơi là ú aaa, hai tay chống lên eo, chân dậm xuống nền gạch mấy cái hất mặt sang trái hùng hồn nói.

       " Cái con bé này, đã lớn rồi mà cứ như con nít ấy y như mẹ con vậy"_ ông véo má Tiểu Kỳ một cái cười hì hì nói.

       " Ông nói ai con nít hảaaaaaa "_Câu nói được ngân dài ấy là mẹ cô đang hỏi ba cô, còn tay thì đang nhéo lấy vành tai, từ từ kéo xuống vặn một cái khiến ông nhăn mặt.

       " A A A đau đau đau, tui tui con nít tui con nít a a buông nào ở đây đông người lắm bà xã aaa"_ ông vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tay mẹ cô xoa xoa để cứu lấy cái tai tội nghiệp của mình.

       "Hí hí, này thì bảo con và mẹ con nít. Ba nghiệp làm gì cho mẹ quật ba vậy"_ cô che miệng nhìn cập tình nhân phía tràn đầy sự Ân Ái trước cười.

        " Lần này tha, còn lần sao tự mà lo hậu sự cho tai ông đi hừ " _ bà buông tay ra, liết ông một cái rồi trở về vẻ mặt dịu dàng quay qua cô.

        " Về thôi con gái, về nhà ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con." _ bà vừa nói vừa kéo vali đi.

        " Thật là Hung dữ mà, huhu tội nghiệp cái tai yêu quý của chui u huhuhuhu"_ Lịch Lâm ôm lấy cái tai đáng thương vừa bị nhéo không thương tiếc xoa xoa nói nhỏ.

        "Hửm, mới nói gì đó."_ bà đi được đoạn nghe có tiếng thì thì thầm thầm to nhỏ sau lưng mình. Bà quay mặt về phía sau liết ba cô một cái rồi nói.

        " Đâu đâu đâu có gì đâu bà xã, về nhà về nhà thôi nào "_ ông mặt cười haha, còn trong lòng khóc huhu chạy nhanh đến nơi cô và mẹ cô đang đứng ra sức nịn bợ bà, tay giật cái vali bà đang cầm mà hì hụt kéo đi.

   Qua 30 phút, cả ba người đã về đến nhà cô và mẹ cô đem tất cả đồ đạc hành lí vào nhà cất còn ba cô thì đi cất xe.

         " Con lên phòng thay quần áo đi, rồi xuống đây mẹ và ba có chuyện muốn nói với con."_ Bà ngồi trên sofa cầm tách trà nóng vừa pha thổi thổi ân cần nói với cô.

        " Vâng ạ"_ Cô dạ dạ vâng vâng rồi dác cái tâm thân vàng bạc lên lầu thay quần áo.

    Cô lên đến phòng, thở phào nhẹ nhõm rồi bay thẳng lên giường nằm ì ra nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về Hàn Dật, và lo lắng đến bệnh tình Thiên My lúc lâu rồi quyết định chóc nữa sẽ nấu cháo mang đến nhà My để xem My đã khỏe hơn chưa.

    Nghĩ xong cô nhảy xuống giường thay bộ quần áo ở nhà. Một bộ đồ dài, cổ kín, tay áo dài đến gần cổ tay, quần dài qua khỏi đầu gói một chút. Từ nhỏ đến lớn cô đều mặc quần áo kín, không bao giờ mặt quần áo hở. Chỉ duy nhất lần trước qua nhà Thiên My, cô bị Thiên My ép mặt bộ áo ngủ của cậu ấy. Trông cực kì hở hang. Tất nhiên ngực cô cũng khá to, to hơn cả Thiên My nên mặt bộ đồ ấy rất ư là quyến rũ. Do bình thường cô mặt toàn áo thun, rộng dài nên bề ngoài ngực cô không giống với phía trông.

Chap trước Thiên My nói cô lép là nói dối. Thêm phần Hàn Dật chưa bao giờ nhìn thấy ngực cô nên cứ nghĩ cô lép

    Cô thay xong quần áo bước xuống lầu, ba cô và mẹ cô đang ngồi trên sofa xem phim. Cô bước thẳng xuống nhà bếp để nấu cháo cho Thiên My. Cô đun nước rồi bỏ gạo vào, cô đang làm cá thì nhớ ra ba mẹ cô muốn nói chuyện gì với cô. Cô từ nhà bếp nói vọng lên phía phòng khách.

       " Ba, mẹ ơi lúc nãy hay người định nói với con gì vậy."

    Ba mẹ cô nge tiếng nói cô từ nhà bếp thì tắt tivi đi xuống bếp ngồi trên ghế gần nơi cô đứng. Cô quay lưng với họ, vì đang làm cá.

        " Thật ra, ba mẹ về đây là về chuyện hôn nhân của con."_ Lịch Lâm mặt nghiêm nghị chân bắt chéo nhau, tay để trên bàn nói.

    Mẹ cô chỉ nhìn về hướng cửa sổ im lặng không nói gì. Cô đang làm cá nge chữ " Hôn Nhân"  mà dừng lại một lúc.

         " Con và Hàn Dật định sang năm cưới, ba mẹ đừng lo."_ cô tiếp tục cắt cá ra từng khúc ung dung nói.

         " Ba mẹ xin lỗi con, hôn nhân sẽ diễn ra con là cô dâu nhưng chú rễ không phải là Hàn Dật."_ ông ngập ngừng nói với cô.

   Cô nge câu nói đó, bỗng chốc đứng hình, tay cầm dao đang cắt cá vô tình cắt trúng tay cô đứt một đường khá sâu ở đầu ngón tay. Cơ thể cô bỗng run lên, làm rơi con dao đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Máu từ tay bắt đầu chảy ra,mắt cô dần đỏ lên như sắp khóc.

         " Ba mẹ xin lỗi, khi không nói với con sớm hơn"_ ông ngập ngừng, buồn bã nói với cô.

   Mẹ cô gục mặt xuống một xíu và khóc nất lên vài tiếng, bà ụp mặt vào vai ba cô và khóc. Bà và ba cô bấy giờ dường như không dám nhìn cô vì cảm thấy có lỗi khi không nói chuyện này với cô sớm hơn.

        " Vậy con với Hàn Dật thì sao?, tại sao con với người con không quen không biết phải lấy nhau..."_ hai tay cô buông thả dường như không có sức lực, mặt cuối gầm xuống tầm nhìn mờ đi do nước mắt bắt đầu chảy ra, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống trên má cô.

        " Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ biết bây giờ có nói gì cũng vô ít. Nhưng ba mẹ chỉ mong con buông bỏ Hàn Dật mà cưới Phong Thần Lãnh. Cả cuộc đời ba mẹ chỉ cầu xin con lần này thôi mong con chấp thuận cho ba mẹ...ba mẹ biết tâm trạng của con bây giờ ...nhưng.."_ Lịch Lâm ũ rũ, buồn bã nói hết tâm tư của ông và mẹ cô ra. Bấy giờ ông và mẹ cô chỉ biết gục mặt không dám nhìn vào tấm lưng đang run run của cô...

        " Tại sao..tại sao con phải cưới người con không quen không biết cơ chứ..."_ câu nói cô ngẹn hẳn đi, nước mắt cũng chảy nhiều hơn.

        " Ba mẹ...xin lỗi con, vạn lần xin lỗi con.."

        "Mẹ biết... con đang cảm thấy uất ức..vậy ba mẹ cho con thời gian để chấp nhận Phong Thần Lãnh...ba mẹ lên phòng để con yên tĩnh một chốc...con cố gắng bình tĩnh...đừng làm gì dại dột đó.."_ bà cố kìm lại cảm súc để nói với cô. Sau khi nói xong bà đứng dậy, ba cô đỡ bà về phòng...để cô một mình lặng thinh đứng đó.

        "Hức hức..hức..tại sao...tại...sa..o cơ chứ ..."_ những tiếng nất của cô dần lớn lên, cô ngồi bệch xuống sàn. Nước mắt cô rơi xuống nền nhà, máu từ vết thương cô cũng chảy ra ngày một nhiều.

    Từ nhỏ cô luôn vâng lời ba và mẹ, chưa bao giờ cải lời họ cả. Việc lớn việc nhỏ cô đều nghe họ cô rất yêu thương họ. Giờ đây, chuyện hôn nhân cả cuộc đời cô lại thay đổi bởi lời nói của họ. Cô rất muốn cải lại lời ba mẹ, nhưng cô lại sợ họ buồn. Đầu cô dần nặng đi, tim thắt lại đau đớn tột cùng. Bên hiếu, bên tình cô nên chọn bên nào....đầu cô bây giờ như hàng vạn hàng vạn viên đá đè lên. Tâm trạng nặng trĩu, tim đau đớn không thôi. Một câu nói, một vạn giọt nước mắt...

#còn

Chap này có vẻ quá nhạt aaaa, chap sau hứa mặn un.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro