Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào thì tình yêu vĩnh viễn không biến mất?

Khi đối phương là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa? Khi bên tóc mai là hải đường hồng, người bên gối là người trong tim? Khi tình yêu không thể tỏ bày, hay tình cảm đặc biệt ngộ nhận thành yêu?

Khi nào thì tình yêu này của chúng ta sẽ biến mất?
——————————-
Hạ Chi Quang ở trong gương vuốt ngược mái tóc đen dày sau đầu lộ trán, không chút kiêng dè khoe trọn ngũ quan sắc bén theo thời gian được bồi đắp nhiều phần đĩnh đạc.

Từ khi bước vào phòng tắm là sáu giờ chiều, hiện tại đã là sáu giờ bốn mươi lăm, mới xong xuôi bước ra khỏi cửa phòng tắm.

Anh sắp tới nơi rồi
15 phút nữa nhé

Thông báo từ weixin vang lên đánh tỉnh người đàn ông đang chăm chút vẻ ngoài bằng vô vàn bộ quần áo khác nhau. Cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn rồi mới quay lại công tác lựa chọn. Quá nhiều quần áo cũng là một trở ngại.

Cuối cùng sau vài hồi đắn đo, Hạ Chi Quang mỉm cười chọn một bộ quần áo thân thuộc, không xức thêm nước hoa, chỉ đeo lên cổ chiếc vòng hải âu bạc, vậy là hài lòng xỏ giày ra ngoài tới điểm hẹn bằng chiếc xe motor yêu thích.

Trên đường đi cậu có ghé ngang qua một tiệm hoa tươi, mua một bó cúc hoạ mi vừa nhẹ nhàng vừa xinh xắn, lại có tính kỷ niệm.

"Anh mua cho người yêu ạ?"

Nhân viên cửa hàng hẵng là một cô gái trẻ, tầm 21, có lẽ đây là việc làm thêm của cô trong thời gian mùa hạ rảnh rỗi. Biểu tình thập phần chìm đắm của cậu đã dấy lên trong trái tim cô gái nhiều niềm rung động đến vô thức tò mò, đối tượng hẳn phải là một người quan trọng, bằng không đôi đồng tử cậu đã không ngập tràn tình ý như vậy.

Hạ Chi Quang trông không quá bất ngờ, dường như trước đây đã từng bị hỏi qua, hồi đáp chỉ đơn giản là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vậy nên khi Hoàng Tuấn Tiệp tới nơi liền thấy đối phương đang ôm hoa ngóng chờ. Đèn đường rọi ánh vàng lên cơ thể cậu, khiến Hạ Chi Quang vốn là mặt trời nhỏ tăng vài phần ấm áp vững chãi, nụ cười trong anh tràn ra đáy mắt, ba bước gộp thành một tựa như gió lướt mà ung dung.

"Bộ quần áo này..."

"Em cố ý chọn đó."

Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào tấm thiệp "Hoàng Tử Bé" phẳng phiu cài trên ngực áo cậu, "Em vẫn còn giữ nó hả?"

"Nói thừa, đồ anh tặng mà."

Hạ Chi Quang trông thấy mình lôi kéo sự chú ý thành công liền vui vẻ. Cậu nghiêng đầu đưa bó hoa bằng hai tay, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa chân thành.

"Tặng anh."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngại ngùng, bốn mươi vừa sang mà vẫn nhận được hoa, có vẻ không quá phù hợp nhưng anh vẫn hạnh phúc vươn tay đón lấy bó cúc vào lòng mà chăm chú nhìn ngắm, dáng vẻ này điên đảo lòng cậu khiến đôi mắt phượng lộ ra khỏi lớp khẩu trang cong lên, ngay cả hai nốt lệ chí cũng biểu đạt niềm vui bất tận.

"Nếu ngày nào cũng gặp chắc mẹ anh không cần mua hoa về cắm trong lọ đâu."

"Vậy ngày nào cũng gặp nhau đi, em đảm bảo bác sẽ thích lắm."

"Em thừa tiền quá nhỉ? Còn không tiết kiệm sính lễ đi."

Hạ Chi Quang bật cười. Hoàng Tuấn Tiệp không so đo nhiều thế, ôm theo bó hoa, dẫn cậu lên xe mình.

Hoàng Tuấn Tiệp tính đến năm bốn mươi đã đủ sức nua xe mua nhà, không dư dả nhưng kinh tế đủ đầy. Lần này lại hay tin đối phương đến Trùng Khánh làm việc, anh có hảo ý muốn lái xe chở cậu đi dạo, Hạ Chi Quang không chối từ, trực tiếp trèo lên ghế phụ, bó hoa cúc đổi thành gấu bông, hơn ba mươi rồi mà vẫn tinh nghịch lém lỉnh.

Anh nhìn cậu em kém hai tuổi rũ bỏ vẻ đẹp kiều mị trên màn ảnh, ngồi bên tay phải mình vuốt ve con gấu bông nhỏ như viễn cảnh ông bô đèo con đi chơi thì âm thầm thở dài nuông chiều, vào số đạp ga, xe chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa thênh thang mê người của Trùng Khánh hoa lệ.

"Em có nơi nào muốn đi không?"

"Chỉ cần là cùng với anh, đi đâu cũng được. Em dễ chiều mà."

Bốn mươi tuổi vẫn bị trêu ghẹo, phần tai lộ khỏi mái tóc khi gió đường thổi qua đỏ hồng một mảng bắt mắt khiến Hạ Chi Quang vui vẻ phá lên cười, bàn tay tự do cậy đối phương không thể chối từ vươn lên xoa xoa phần dáy tai anh.

"Sao anh một chút cũng không đổi thế, mỗi lần nói chuyện với em đều đỏ ửng người ngợm."

"Còn không phải do em sến súa."

Hoàng Tuấn Tiệp theo đúng quy trình chở cậu tới một cửa hàng lẩu mới tìm thấy trên mạng, đánh giá không tệ, giá cả phải chăng mà chất lượng vừa tầm. Hạ Chi Quang gọi nồi uyên ương, bên cay cho anh, bên lạt cho mình, lại gọi tiếp vài món thân thuộc yêu thích của hai người, hơn phân nửa đều là thịt, thêm hai cốc nước ngọt có gas rồi mới hài lòng trò chuyện thưởng thức.

Hiện tại cả hai đều có chỗ đứng vững vàng trong làng giải trí, công việc vẫn luôn bù đầu bù cổ, đừng nói là gặp mặt, ngay cả thời gian trò chuyện qua tin nhắn dường như cũng không có quá nhiều. Chủ đề thường được nhắc đến nếu không xoay quanh về tình hình sức khỏe thì cũng hỏi han về kế hoạch công việc, đều là người trưởng thành mọi sự bận tâm cũng chỉ đến thế, nhưng lần gặp mặt nào cũng đều náo nhiệt.

Hai người ăn tới no đẫy, ung dung rời quán tìm vài nơi dạo chơi. Hạ Chi Quang dẫu tự tin nhận xét bản thân "dễ chiều" cũng không muốn làm khó người mắc chứng khó lựa chọn, vẫn như cũ vạch sẵn địa điểm muốn tới. Gần đây đang có hội chợ, hẳn là vì lễ hội tháng 5 đã chuẩn bị "khai mạc".

Hoàng Tuấn Tiệp cười bất lực. "Em cũng tự tại quá đấy."

Hạ Chi Quang vẫn tìm kiếm đường đi, bình thản đáp lời. "Chúng ta cũng đâu phải đỉnh lưu, lượn quanh vài vòng họ không nhận ra được đâu."

Lời này Hoàng Tuấn Tiệp đã nghe tới mòn tai, lần nào cậu muốn đi cũng sẽ lựa chọn nơi đông đúc, mỗi khi bị anh hỏi vặn đều bình thản vô cùng mà nói, ta đã qua cái tuổi đó rồi, khiến anh nhất thời không biết cách đáp trả.

Thấy anh im lặng, Hạ Chi Quang lại do dự.

"Hay là đi mua sắm một chút? Cho bác trai, bác gái và cả em trai anh nữa."

Đi mua sắm chắc không ở chốn đông người hả...

Hoàng Tuấn Tiệp yên tĩnh nheo mắt nhìn cậu, biểu đạt một lòng không ưng ý doạ cho phương nháy mắt liền liệt kê một loạt địa điểm mới. Nhưng phải nói, thực chất anh không giận dỗi, nhưng anh thích cách cậu dỗ dành. Trước đây mỗi lần có người tìm ra điểm quan trọng này, anh đều trưng ra bộ dáng ngay thẳng mà chống chế, là Hạ Chi Quang muốn dỗ, Hạ Chi Quang cũng vô cùng hợp tác, vì em chọc anh ấy giận.

Hai người ăn ý đến vậy, còn cần người thứ ba ra mặt?

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người kia cuống quýt ba hoa một hồi, cuối cùng cũng thở một hơi trong lòng, nể mặt mối quan hệ giữa chúng ta, chiều ý em đấy.

Vừa nghĩ điện thoại liền rung, Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười bất lực nhìn màn hình hiện cuộc gọi video từ mẹ. Hạ Chi Quang phát hiện ánh mắt anh nhìn mình thật lạ liền sấn lại tựa đầu lên cầu vai, trông thấy tên người gọi thì phấn khởi đến mặt mày nở hoa, không đợi chủ nhân của chiếc điện thoại, đã tự mình bấm nhận.

Video vừa hiện rõ nét, liền nghe tiếng gọi 'Hạ ca' từ cậu chàng có năm phần nét của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang mắt sáng như thể gặp người nhà, một tay giữ điện thoại đang nằm trong tay anh, tay còn lại vẫy vẫy. "Chào mọi người, lâu rồi không gặp ạ."

"Quả nhiên là đi với Quang Quang. Con dạo gần đây thế nào rồi? Nghe nói làm đạo diễn vất vả lắm hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp của mẹ, nhìn người đời đều một nét dịu dàng. Bác gái trên giấy tờ tuổi đã cao nhưng mái tóc ngang vai vẫn đen mượt mềm mại trẻ trung, hai má đỏ hây hây, cùng nụ cười hiền hậu, dễ khiến người khác có cảm tình.

"Cũng không vất vả lắm ạ. Con thích công việc này mà, còn muốn cùng Tiểu Hoàng hợp tác, nhưng anh ấy bận quá đi mất."

Hạ Chi Quang bĩu môi làm nũng, bác gái tin lời dỗ dành, nhìn qua không thể phân biệt ai mới thật sự cùng bà có quan hệ ruột thịt. Hoàng Tuấn Tiệp đã quá quen rồi, chỉ giương mắt mèo dõi theo cuộc chuyện trò náo nhiệt.

"Quang ca, khi nào anh lại nhà chơi với em đi. Anh hai nhắc anh suốt mà người thì không dẫn về."

Nghe thấy lời này Hoàng Tuấn Tiệp thấy tai mặt mình nóng lên mà bàn tay đang đè lên tay anh chợt gia tăng thêm lực đạo. Hạ Chi Quang bất ngờ cười tươi rói.

"Nhóc có trò vui không mà đòi mời anh về? Người muốn hợp tác với Hạ đạo diễn anh đây không phải là người bình thường đâu nhe."

"Lấy danh nghĩa là em trai của Hoàng ảnh đế, em trân trọng mời anh về nhà."

Không thể nghe nổi cuộc đối thoại giữa hai tên trẻ con ngốc xít, Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng cắt ngang.

"Bớt ăn nói vớ vẩn đi. Hạ Chi Quang em cũng ba mươi rồi đấy, sao còn đi so đo với nó hả."

Hai kẻ bị nhắc đến không lấy làm buồn phiền, vui vẻ nhìn nhau cười, mẹ của anh cũng đang cười, chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp tự mình đau đầu.

"Không nói nữa, con sẽ về hơi muộn, mẹ đừng đợi cửa nhé."

Bốn người chào nhau, cuối cùng cũng tắt máy.

Hoàng Tuấn Tiệp đánh mắt sang gương mặt vẫn còn đang kề cạnh mình. Hạ Chi Quang khẽ nhích đầu nhẹ, giữ khoảng cách hai người một gang tay đủ an toàn cũng đủ kích thích.

"Vậy đi dạo được không?"

Cậu lên tiếng, đồng tử sậm màu lúc này ánh lên một vòng sáng, giống như ánh mắt của thú săn, không kiêng dè nhìn chằm chằm lấy anh, ký ức xưa cũ ào ạt đổ về doạ cho anh tim đập bình bịch, nhất thời lúng túng đến không có cách nào mở miệng.

Hạ Chi Quang bật cười, nhéo má anh rồi bỏ đi một nước, để lại Hoàng Tuấn Tiệp xoa má ở sau lưng chầm chậm đuổi theo.

Hai người về lại chốn hẹn, công viên này vốn không quá đông đúc, thích hợp tâm tình riêng tư. Là Hạ Chi Quang đề xuất.

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi để ngay ngắn bó cúc hoạ mi mới yên tâm rời khỏi xe. Hai người cùng nhau dạo bộ, vừa đi vừa nói chuyện, lại nhìn ngắm phố phường. Ánh đèn rủ xuống mặt đường như những cành hoa vàng lãng mạn và dịu mắt, nhưng lại khiến mặt trăng trên cao mờ ảo nhạt nhoà.

Có lẽ là do khung cảnh khi này quá hồi ức, Hạ Chi Quang không khỏi nhớ đến đêm ấy cùng anh tan ca. Hoàng Tuấn Tiệp vừa diễn xong cảnh phim bị mẹ bỏ rơi, khóc đến hoa lê đái vũ ngồi ở băng ghế mà ngây người, là cậu cầm theo một cốc nước nóng bước tới phủ lên thân thể run rẩy của anh một tầng ấm áp. Để dỗ anh xuôi lòng, Hạ Chi Quang đề xuất cả hai cùng đi dạo sau hậu trường, đi càng lâu bàn tay càng ngứa ngáy, nhịn không được viện lí do hình tượng "cún nhỏ bám người" mà khoác tay anh. Đạt được nguyện vọng thì khoé môi không cách nào hạ xuống. Xúc cảm vui vẻ lén lút khi ấy, đến giờ cậu còn nhớ rõ như in.

Đi được một khoảng liền có một cô gái rụt rè tiến về phía cả hai. Trông cô nàng run rẩy mà mặt mày ửng đỏ, bộ dáng như vậy, nếu không phải muốn xin thông tin liên lạc thì là người hâm mộ. Quả nhiên, cô nàng nuốt một ngụm khí bình định bản thân rồi dõng dạc nói.

"Hạ, Hạ lão sư! Xin hãy cho em xin một kiểu ảnh ạ."

Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh, Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai mỉm cười, bày tỏ tuỳ ý em. Cậu gật đầu, quay về phía trước mặt, dịu dàng cười.

"Thật xin lỗi, tôi đang đi chơi cùng bạn, không tiện lắm. Nhưng tôi có thể ký tên cho bạn."

Lúc đầu cậu muốn từ chối nhưng trông đến gương mặt tiếc nuối phát khóc của cô nàng, Hạ Chi Quang vẫn là mềm lòng. Đối phương lập tức vui vẻ, lục lỏi trong túi xách đeo chéo một tập giấy cùng chiếc bút bi, vì sợ cậu đổi ý mà thậm chí luống cuống làm rơi cả đồ. Hoàng Tuấn Tiệp không ngại phiền giúp cô nhặt lên, có lẽ vì nụ cười của anh quá đẹp, Hạ Chi Quang ngẫm, nên cô nàng cứ mải nhìn anh mà quên mất thần tượng đang cạnh bên.

Đến khi rời đi, cô nàng bất chợt nói.

"Hai người đi chơi vui vẻ, em sẽ không nói gì đâu ạ! Hoàng lão sư xin hãy đối xử tốt với Hạ lão sư của tụi em nhé!"

Sau đó thì vội vã ôm tập giấy chạy bay biến. Không ai hiểu gì, chỉ biết im lặng nhìn nhau, sau đó cùng bật phá lên cười từng tràng sảng khoái.
P
"Anh có nhớ khi ấy fan couple của chúng ghê gớm đến mức nào không?"

Hạ Chi Quang hẵng còn cười, nghĩ tới cô gái vừa rồi, biết bao kỷ niệm cũ ùa về như thước phim thanh xuân, cái miệng nhỏ liên tục liến thoắng, tựa như sợ người khác không nhận ra nỗi niềm vui vẻ.

Hoàng Tuấn Tiệp như nhớ ra điều gì cũng mím môi nhịn cười, ánh mắt tràn ra một loại ngọt ngào mang tên vui vẻ làm lòng cậu vội vã rộ hoa.

Vẫn cứ là nụ cười này chuốc cậu 15 năm chìm đắm.

15 năm trước là vậy, 15 năm sau vẫn như vậy.

"Thật sự bùng nổ. Họ đu chúng ta đến muốn náo loạn. Em có nhớ mỗi lần ra sân bay không? Mấy cô gái nhỏ ấy đến rất đông, chen chen lấn lấn kiểu mà rơi giày lại rơi điện thoại."

"Đúng đúng, lần nào họ cũng tặng anh hoa bông gòn. Đáng yêu ghê."

"Không hổ là con gái của chúng ta."

Hai người càng nói càng hăng, ngay cả thuyền cũng tự mình chèo lái, sau khi khua khoắng tay chân diễn tả kỷ niệm thì nhìn nhau phì cười đến đôi mắt híp tịt đi. Thế mà vẫn đủ chứa đựng bóng hình nhau trong đồng tử rực rỡ.

"Không biết nên khen họ để ý hay giỏi tưởng tượng nữa. Anh đọc bài viết họ phân tích mà tưởng chúng ta thật sự đã yêu."

Hạ Chi Quang thu gọn nụ cười, từ tâm tràn ra một nỗi buồn man mác dâng lên tận đuôi mắt. Trông là cười nhưng lại như khóc.

"Thế mà chúng ta không thể chu toàn cho họ. Còn fan meeting, hậu trường, show tạp kỹ..."

Hoàng Tuấn Tiệp bao năm vẫn vậy, dẫu nụ cười có đang hiền hoà trông thấy Hạ Chi Quang không vui cũng sẽ nhanh chóng lo lắng. Từ lần đầu tiếp xúc anh đã dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc của cậu rồi.

Anh nghĩ thói quen này sẽ tiếp tục duy trì, bởi đã 15 năm trước hay 15 năm sau ở cạnh nhau, họ vẫn mãi như thế.

"Loanh Quanh Loanh Quanh, chúng ta đã cho họ những điều tốt nhất. Nếu sau này đột nhiên lại có show tạp kỹ mời hai chúng ta, dù có thành lão già anh cũng đồng ý tham gia. Hoặc giả dụ cô gái kia không giữ lời mà tung tin cặp đôi "Trò Chơi Trí Mệnh" hẹn hò tại công viên, anh cũng sẽ thoải mái phỏng vấn mà thừa nhận hai ta vẫn đồng hành cùng nhau sau 15 năm phát sóng."

Hạ Chi Quang bị Hoàng Tuấn Tiệp chọc cười thành công, màn mưa phủ quanh tròng lặng lẽ rút đi, trả lại bầu trời quang đãng trong đồng tử cậu. Anh cũng thở phào một hơi. Hai người bình lặng sóng vai, trên đường ghé ngang một tiệm cà phê mua hai cốc nước mang đi. Một cốc cà phê đậm đà cho anh, một cốc trà hoa quả ấm cho Hạ Chi Quang.

Cậu ngoan ngoãn ủ cốc trà bằng hai tay, cảm nhận mùi thơm quẩn quanh chóp mũi đang vấn vương trên cơ thể anh. Hạ Chi Quang lia mắt nhìn sang người cạnh bên đang phóng tầm nhìn an yên ra quang cảnh xa xa, đã bất giác nhìn đến 15 năm.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng để mặc cho cậu ngắm, thời gian trôi qua lâu như vậy, hành động lặp lại càng nhiều lần thì càng dễ trở thành thói quen, đã thân thuộc thì không còn lúng túng. Anh uống một ngụm cà phê, cảm thấy cả người đều sảng khoái. Hạ Chi Quang nhìn gương mặt anh hồng hào dưới ánh đèn vàng, có lẽ vì đã vào đêm nên tinh thần càng thêm dạn dĩ.

Chất xúc tác mang tên kỷ niệm bị khơi dậy khiến cậu như con thuyền đắm, chìm nghỉm trong những năm tháng tuổi trẻ chôn giấu một lời tỏ tình không được nghiêm túc nhìn nhận. Cậu còn nhớ bản thân đã mất bao ngày tương tư, bao đêm trốn chạy, không ngờ con đường này vậy mà kéo dài đến tận 15 năm.

Ở cạnh nhau lâu, Hạ Chi Quang dường như đã quá đỗi chai sạn với những cơn sóng dập dìu trong tâm tình, đến nỗi, cậu quên mất anh xinh đẹp và trân quý quá đỗi để thuộc về mình.

Đèn sáng không phủ lên được đồng tử cậu, vậy nên trong giây phút ánh sao trong mắt vụt tắt, cậu nhẹ nhàng thổ lộ.

"Em thật sự rất thích anh."

Âm giọng trầm ấm từ tính lọt vào tai Hoàng Tuấn Tiệp không chút đề phòng khiến anh hơi khựng lại cử động, đôi mắt hạc vẫn mong manh như ngày nào bất ngờ ngước nhìn đối phương ngay cạnh bên mà ngỡ đã thất lạc bầu trời không thể nhìn thấu.

Hạ Chi Quang lúc này vạn phần chân thành, đuôi mắt phiếm hồng, nụ cười trên môi nhàn nhạt nhưng dồng tử rực sáng như chứa trong đó một mặt trời. Ai đó đã từng nói, thổ lộ như kim châm, có thể chọc vỡ một quả bóng. Đã ở bên nhau lâu như vậy, cậu thực sự muốn biết sau khi quả bóng hết lần này đến lần khác bị kim chọc, sẽ trở thành hình dạng gì.

Anh không còn như thuở thiếu thời vì cái nhìn công khai mà vội vã né tránh, bốn mắt nhìn nhau, chỉ mong từ trong ánh mắt tìm ra được câu trả lời mình mong muốn. Có lẽ vì cậu quá đỗi nghiêm túc, anh chẳng thể xuề xoà hay vui đùa đáp, chỉ biết lặng yên để mình bị cuốn sâu vào điểm sáng trong mắt cậu. Càng nhìn lại càng trông rõ bóng hình bản thân.

"Cảm ơn em."

Hoàng Tuấn Tiệp cụp mi, mỉm cười, vẫn dịu dàng vô ngần tựa vầng trăng sáng trên đỉnh đầu đẹp đẽ. Nếu khi còn ở những ngày đôi mươi, Hạ Chi Quang sẽ đau khổ mà dò xét lý do, nhưng hiện tại, dù nói cậu không hụt hẫng là nói dối, nhưng Hạ Chi Quang vẫn cười nhẹ, bình bình đáp.

"Không có gì. Em cũng rất thích dáng vẻ yêu thích anh của em."

Có lẽ do trên đời có những chuyện không thể ép buộc, cậu nghĩ.

Hai người nhìn nhau đồng nhất bật cười. Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu châm chọc, sự vui vẻ lan đến tận tim, nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực như gõ trống.

"Em đúng là cái gì cũng nói được phải không."

"Thật oan cho tôi quá. Đã bị người ta từ chối rồi còn châm chọc. Hoàng ảnh đế ranh ma quá đi mất."

Hạ Chi Quang mồm mép lanh lẹ, anh nói câu nào người này cũng đáp được, dễ dàng xoay chuyển đoạn hội thoại thành chuyện vui, khó mà không khiến người khác yêu thích. Hoàng Tuấn Tiệp chính là yêu thích Hạ Chi Quang bởi vì như vậy, dẫu chỉ là "yêu thích" nghĩa thế thôi.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng, trăng treo trên đỉnh đầu vẫn dịu êm như đang ru cư dân trái đất vào giấc ngủ say nồng.

Thật ra lần nào Hạ Chi Quang đến Trùng Khánh cũng có lịch trình, lại vì nhung nhớ anh mà đều đặn tranh thủ "hẹn hò" vài lần đến tận khuya. Lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ, nếu còn chậm trễ thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nữa mất, anh vươn vai ngáp ngủ một cái thật lớn.

Hạ Chi Quang nhìn bộ dáng con mèo già của anh, mỉn cười yêu chiều mà đề xuất. "Về thôi, anh có chút buồn ngủ rồi."

Anh gật đầu đứng dậy, nào ngờ bị cậu bất ngờ tiến lại phủi đi lớp bụi sương trên quần áo trên người anh. Hoàng Tuấn Tiệp để mặc sự hiện diện của bàn tay ấy trên đôi vai, trên mái tóc, lặng lẽ trên gò má mình. Anh nghe trong tim từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng ngay khi đôi môi cất lời, Hạ Chi Quang đã vội dời đi thân mật.

"Đi thôi. Để em đưa anh về."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi nghiêng đầu, sau khi đã suy ngẫm thật lâu vẫn bày tỏ từ chối. Hạ Chi Quang thấy vậy thì không ép uổng, chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền hoà. Không ai muốn vượt qua vòng an toàn, có lẽ cứ như hiện tại, cũng rất tốt.

Anh quay lưng đi về phía xe, sau khi xe lăn bánh một đoạn đường, qua gương chiếu hậu liền trông thấy bóng dáng cậu phóng xe đuổi theo sau, anh biết rõ, bởi lần nào chia tay cũng là như vậy. Gió mát len lỏi thổi qua áo quần và làn tóc, Hạ Chi Quang đội mũ bảo hiểm trùm đầu, tiêu sái lái xe, tựa như khung cảnh năm cậu ở độ 20, lồng ghép đan xen, vừa hài hoà vừa nồng nhiệt.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, yên tâm lái xe, cảm tưởng sau lưng như có vị thần hộ vệ.

Hai người song hành trên cùng một cung đường, phía trên đèn giao thông trước mặt có hai ngã rẽ lớn. Hoàng Tuấn Tiệp nhân khi đèn chuyển sang màu đỏ bắt máy quay đầu nhìn hình ảnh thiếu niên ẩn hiện trong vóc dáng người đàn ông tuổi 30 ở ngay cạnh, chỉ cách biệt một người trong xe một người ngoài xe. Hạ Chi Quang cũng đang nhìn anh, dẫu bị chiếc mũ bảo hiểm che đi biểu tình, anh cũng rõ, đôi mắt xinh đẹp kia đang tràn ra một loại ngọt ngào không thể định tên.

Cậu nắm tay thành nắm đấm, vỗ lên bên ngực nơi chiếc thẻ Hoàng Tử Bé, món quà sinh nhật anh tặng năm đó cho cậu, đang được cài cẩn thận. Hoàng Tuấn Tiệp hiểu hành động đó biểu đạt điều gì, anh gật đầu như thông suốt, với tay cầm lấy bó hoa cúc hoạ mi mà vẫy vẫy.

Hạ Chi Quang cười, ít nhất là anh ấy vẫn thấu tỏ, cũng là một kiểu chấp nhận, phải không?

Ngay khi đèn xanh bật lên, hai người cùng chào tạm biệt mà lái xe rời đi. Cậu thông tỏ, ngay cả khi đích đến của hai người không giống nhau, ngã rẽ đưa đôi ngả ngày càng xa, nhưng tình cảm này vẫn có thể mãi mãi giữ gìn, mối quan hệ cũng nhờ vậy mà tiếp tục bồi đắp, kể cả khi hai người 50, 60 hay 90.

Có lẽ đây chính là đặc quyền của kiểu tình yêu vĩnh viễn không biến mất.

Tình yêu này cao cả mà đẹp đẽ, không bị giới hạn bởi tên gọi hay cách thức, khiến người ta hài lòng chấp nhận mắc kẹt ở trong đó.

Hai người cách nhau một khoảng vừa đủ, đủ để bảo toàn đối phương trong tầm mắt, đủ để không phải xoá nhoà tồn tại của đối phương khỏi tâm trí. Đem người kia hiển nhiên ở đó thành một phần cuộc sống, dẫu cho thế gian có đổi khác, con đường rẽ thành hai.

Họ không giao, không chia cách, nhưng là của nhau đến vô tận.

————————————————-

Q: Bộ phim "You and mine" của thầy Hạ tiếp tục dẫn đầu phòng vé mùa xuân năm nay và quả nhiên vẫn là phong cách của thầy, người hâm mộ đang thảo luận vô cùng hăng say về kết thúc mở của bộ phim này. Thầy có lời nào muốn gửi gắm tới người xem và người hâm mộ không ạ?

"Tôi lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm mà tôi chiêm nghiệm được. Tình yêu đối với tôi vừa nặng vừa nhẹ, nặng vì luôn ở trong lòng, nhẹ vì không cần thiết phải ở cạnh nhau."

:  Ồ! Vậy nên ý thầy là thầy hoàn toàn có thể chấp nhận câu chuyện tình yêu mang kết thúc SE sao?

"Ha ha ý tôi là, mọi quá trình bạn đến với đối phương đều là vì yêu nhưng không phải kết tinh nào cũng ngon ngọt. Câu hỏi tôi đặt ra là, vậy các bạn sẽ còn tiếp tục yêu thương đối phương như ngày đầu?"

Hạ Chi Quang hơi kéo dài giọng, đôi mắt phượng ngủ mơ màng như đang ném mình vào bể tình cũ kỹ, sau đó ánh sáng mờ nhoà dần đi khi cậu nhớ tới phong thư báo hỷ in đậm tên ai trong tấm thiệp trắng.

"Tôi thì tin rằng vẫn luôn tồn tại kiểu tình yêu vĩnh viễn không biến mất ấy, kể cả khi một trong hai đã không còn là của nhau nữa rồi..."

————————————————

Lời tác giả:

Quoà finally cũng xong, tôi cứ nghĩ bản thân có thể nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra còn 3 chiếc shotfic nữa đang chờ hehe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro