2.Bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mình bịa rất nhiều về các thuật ngữ về vũ trụ trong truyện.Mọi địa danh,bối cảnh dưới đây đều là giả tưởng hoặc đan xen nên sẽ có các yếu tố văn hóa xen lẫn . Chúc các bạn vui vẻ với Một vạn năm ánh sáng.

-------------------------------------------------------------

Sở Ý Diên vốn không hoạt náo, lầm lì, không dễ hòa nhập nơi đông người. Nhưng từ khi quen biết bạn cùng phòng kí túc xá Châu Niên, cô trở nên hòa tan luôn, rất tích cực, hoạt động ngoại khóa nào cũng kéo nhau tham gia cùng làm người nhiệt huyết. Và cũng chính sự nhiệt huyết này tạo ra cơ duyên mà ảnh hưởng đến toàn bộ phần đời còn lại của Sở Ý Diên.

/ THÔNG BÁO

Đại học Bắc Giang Tô

Hiện tại cần tìm số lượng lớn cộng tác viên hỗ trợ cho các dự án khoa học đủ lĩnh vực trong hội thảo khoa học năm sau.

Đăng kí theo đơn sau:.../

- Sở Ý Diên, đăng ký đi, cái này thú vị. ( gửi bởi Chounian213)

-Tớ đang trong lớp, lát đăng ký được không? ( gửi bởi polaris20)

- Tớ đăng ký giúp cậu. Chiều nay 5h tại hội trường nghiên cứu sinh, chọn chủ đề ( gửi bởi Chounian213)

-ok ( gửi bởi polaris20).

Sau khi trải qua vòng đơn, tất cả cộng tác viên có thể tự chọn chủ đề muốn cộng tác và tham gia phỏng vấn bởi giáo sư và nghiên cứu sinh của dự án đó. Châu Niên nói những dịp thế này là cơ hội tốt để học hỏi phát triển kĩ năng chuyên ngành, nên nhắm từ trước một dự án về điện ảnh. Sở Ý Diên thì có nhiều lựa chọn hơn, hơn một nửa số dự án đều liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp, nhưng cuối cùng cô lại đưa ra một lựa chọn khó hiểu, không cần suy nghĩ mà điền luôn vào đơn phỏng vấn cho một dự án thiên văn , cái gì mà máy trợ tim không gian...cơ hội để đưa người bệnh tim vào vũ trụ..

  Không chỉ có chủ đề đặc biệt lạ, cách phỏng vấn của nhóm nghiên cứu này cũng qua loa hết sức. Người đứng tên hướng dẫn là một giáo sư tên La Tại Dân, giảng dạy tại khoa thiên văn. Ngoài ra, còn có 2 nghiên cứu sinh và 1 cựu sinh viên đang làm ở bộ phận kĩ thuật. Giáo sư La gọi tất cả ứng viên (thật ra chỉ có 3 người) đến hỏi đại vài câu, còn không thèm nhìn xem mặt mũi thế nào.

-"Xin chào, em là sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh , Sở Ý Diên."
" Dương Linh, khoa công nghệ thông tin"
" Dương Khải, học an ninh mạng"

"Canteen nằm ở tòa A hay B"

" A" (đồng thanh)

"biết dùng máy in không ?"

"Biết ạ .."

"Chốt, ngày mai có thể đến làm việc" "An Vũ , chuyển hồ sơ qua email cho Harry Zhang giúp tôi" [Vâng]

"Cô cậu còn đứng đó làm gì"

"..."

" hmm, ngày mai 17h phòng này... về được chưa"

"Vâng ạ, chào giáo sư "
---

  Ba người cộng tác viên tham gia vào lần này ngoài Sở Ý Diên, còn có Dương Linh và Dương Khải, là chị em song sinh khác trứng, cô chị hoạt bát, dễ bắt chuyện, cậu em thì ít nói hơn nhưng mặt mày niềm nở, thân thiện.

Năm 2019, Hội trường B - Hội trường Nghiên cứu sinh Đại học Bắc Tô Thành.

" Giáo sư La, tụi em đến rồi "

"Vào đi" 'Sau này gọi tôi là thầy La được rồi'

'Vâng'

"Tự làm quen đi, kia là Vương An Vũ, Tưởng Lâm Hạch, Harry"

" Anh là Vương An Vũ, nghiên cứu sinh Kỹ thuật Y học"

"Hi, Tưởng Lâm Hạch làm việc ở khoa Kỹ thuật máy tính, gọi là Hạch Hạch là được"

"Vâng, Hạch Hạch sư huynh" "Người đang ở chỗ kính viễn vọng có phải là ..."

"Cậu ta vô tri lắm, còn không biết có người tới" Vương An Vũ lắc đầu "Kiến Kiến, người mới đến rồi, cậu có dừng làm việc rồi ra đây ngay không "

("Ý Diên,tớ tưởng Harry là người nước ngoài"

"có lẽ là kiều bào")

"Ở đây chỉ có thầy La thích gọi cậu ta là Harry, mấy đứa gọi gì cũng được haha" (Tưởng Lâm Hạch)  

 Người trong phòng quan sát kia, dáng người cao cao, mảnh khảnh nhưng không quá gầy, gương mặt nét nào ra nét đó, tóm lại một từ đẹp trai. Nhưng có vẻ không thích nói nhiều như Vương An Vũ và Tưởng Lâm Hạch, bước ra khỏi phòng quan sát, tiện tay lấy ba lon trà khổ qua đóng hộp đưa cho ba đứa tôi, lướt qua một cái đã biết ai là Sở Ý Diên, ai là Dương Linh, Dương Khải. Thông thường không mấy ai thích uống loại trà này, Dương Linh vừa nhìn đã nhăn mặt, Dương Khải nuốt nụ cười thân thiện uống một ngụm hận không nhổ ra được.

" Chương Diệp Kiến, cậu điên rồi, khó khăn lắm mới có người đến giúp, cậu định dọa chạy mất hết sao"  "Hơ Hơ, mấy đứa đừng để bụng,lát nữa anh mời cafe bù đắp a"  (An Vũ)

" Đây là Harry Zhang, nghiên cứu sinh trao đổi, cậu ta trẻ hơn cả tôi, ở Mỹ học giỏi có thể nhảy cấp" (Lâm Hạch)

" Gọi tôi là Chương Diệp Kiến được rồi, nghe quen hơn"

" Chào Anh Diệp Kiến" ( Dương Linh)

 "...Chào Anh" ( Dương Khải)

   Bỏ qua màn chào hỏi kì cục kia, Sở Ý Diên từ đầu đến cuối chỉ tận hưởng trà khổ qua, rồi nhìn chằm chằm Chương Diệp Kiến mà đờ người ra lúc nào không hay. Đã hơn 7 năm trôi qua, cô cũng không còn tưởng tưởng ra bối cảnh sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó. Và dù là có, cô cũng chưa chắc hình dung ra được có thể gặp anh dễ dàng như tình huống hôm nay. Trước mắt cô là một người con trai khỏe mạnh, cao lớn, không có dấu hiệu gì là phải gán theo một đống máy móc linh kiện trên người như trong lời kể của các bà hàng xóm, cũng không có dấu hiệu gì là mất trí nhớ, trẻ con trong thôn năm đó chỉ có duy nhất Sở Ý Diên mới thích uống và dám uống trà khổ qua mấy bà làm, bị bọn trẻ con khác trêu chọc là lão bà bà, vì chỉ lão bà bà mới uống trà khổ qua. Để chứng minh Diên Diên không phải lão bà bà,  Chương Diệp Kiến đã uống sạch một bát lớn trà khổ qua trước mặt tụi nói. Cuối cùng thì sao, lũ nhóc đó vẫn trêu chọc Diên Diên là lão bà bà, bên cạnh còn xuất hiện thêm một lão ông A Kiến. 

"Sở Ý Diên, em có vấn đề gì hả, sao không nói gì nữa hết vậy ?" (Lâm Hạch)

"Sở Ý Diên, cuối tuần em rảnh không? đi thả diều,bây giờ anh có thể chạy nhanh hơn em rồi"(DK)

"Hai người quen biết nhau ư?" ( Dương Linh)

"Tớ nghĩ là tớ có quen người này, A Kiến" (SYD)

"Bạn thân nhất của tôi, Diên Diên..." (CDK)

   Vợ chồng chú Chương tìm được bác sĩ phẫu thuật tim giỏi ở Mỹ, bán hết tài sản làm ăn ở trong nước rồi làm đủ việc chạy chữa, mất hết liên lạc. Cuối cùng đến năm Chương Diệp Kiến 13 tuổi, ca phẫu thuật cuối cùng cũng đại thành công, trái tim có thể khoẻ mạnh trở lại. Dì Chương có bé trai thứ hai, cả nhà chuyển về Hàn Quốc sống. Gửi Chương Diệp Kiến lại cho gia đình chủ garage ô tô ở Mỹ,nơi chú Chương từng làm việc trong suốt mấy năm qua để tiện bác sĩ theo dõi thường xuyên.

   Mấy năm phải chữa bệnh hoãn việc học, nơi đất khách quê người mà bằng cách nào Chương Diệp Kiến vẫn nhảy lớp như thần rồi được tuyển thẳng đại học khi còn trẻ. Sau 7 năm, dù chỉ lớn hơn Sở Ý Diên có 1 tuổi nhưng trong khi cô đang là sinh viên năm 1, còn cậu ấy, đã là nghiên cứu sinh rồi. 

"Sao khỏi bệnh mà anh không về quê?"

——————-----------------------------

 Hơn bảy năm chữa trị và theo dõi, trái tim tôi gần như khỏe mạnh, nhưng khoảnh khắc tôi bắt gặp tên em trên hồ sơ, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp,cả đêm mất ngủ đến điên lên vì lo sợ rằng đây chỉ là sự trùng hợp nhất thời. Bởi bao lâu nay tìm kiếm thông tin về em đều vô vọng,trên mạng xã hội đầy rẫy những tài khoản mang tên em, nhưng chẳng cái nào thật sự lầ em. Đến hồi năm ngoái sau, tôi thật sự không ngồi yên được nữa mà về nước, nhưng không một người nào hay biết cái địa chỉ mẹ để lại trước khi về Hàn. 

   Thế nào là thiên trường địa cửu , tôi không rõ, tôi chỉ tin chắc rằng cuối cùng nó cũng đã mang cô ấy quay trở lại. Khoảnh khắc cô ấy xác nhận mình chính là Diên Diên,tôi xém chút nữa không kìm được mà nhảy cẫng lên...Tôi không rõ đây là loại cảm giác gì, có lẽ đó giờ tôi chẳng có mấy bạn, càng không có người bạn xa cách lâu thế này, nên tim tôi mới trật một nhịp chăng.

hé lu, chap sau sẽ lên sớm thôi ạ(mình để bài Bất bình thường của Whee! ở đây để có thể diễn tả thêm một chút không khí của chap này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro