1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý : Mới tập viết nên văn có đôi chỗ không hay , mọi người thông cảm .

1.
*ting ting:
"Alo" giọng nói bên kia đầu dây vang lên
"Em nhớ anh , em thật sự rất mệt mỏi , anh về với em được không !? "

Umti nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng đang rối bời của Morgan

" Em đợi anh nhé ? . Anh chỉ đi "du học" một tí rồi về với em thôi ."

Một khoảng lặng kéo dài rất lâu Umti nghe thấy Morgan đang khóc nấc lên liền vội vàng hỏi em có sao không . Morgan giọng khẽ run hỏi

" Nhưng nếu anh không về nữa thì sao ạ ? ".

Umti chết lặng , anh thật sự đã nghĩ đến chuyện đấy biết bao lần rồi , anh sợ chàng vợ nhỏ của anh không chờ đợi được mà rời đi mất hoặc anh sợ anh chìm trong danh vọng ở đây mà không muốn về nơi có người chờ anh .

"Anh hứa , anh sẽ về "

Sau khi xoa dịu tâm trạng và dỗ được Morgan đi ngủ . Umti tự nhớ lại khoảng khắc mình đi cùng với Morgan , từng ôm nhau ăn mừng sau những trận chiến thắng , cũng từng có những cái ôm an ủi khi thất bại . Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi vợ nhỏ qua màn hình , thấy được những thất bại của em , thấy luôn cả sự mệt mỏi và bất lực sau mỗi trận thua . Nhưng anh có thể làm gì hơn ngoài việc nhắn tin và an ủi ?

Anh luôn cố gắng làm quen và thích ứng với môi trường mới , nhưng đôi lúc anh luôn khựng lại một nhịp vì cũng chỉ là nấu một tô mì vào ban đêm nhưng , cũng chỉ là pick những con tướng cùng kết hợp với nhau nhưng sao nó không phải cùng em?

Suốt thời gian qua anh nhớ em rất nhiều , nhớ như muốn phát điên rồi tự mình tỉnh táo lại , đôi lúc còn nằm mơ về khung cảnh mình về nước được lao vào vòng tay ấm áp ngày xưa rồi bật dậy trong mước mắt , vội vàng lau đi vì sợ đồng đội nhìn thấy . Anh từng là một đội trưởng mạnh mẽ thế kia mà.

Phía bên Morgan cũng chẳng khá hơn là bao . Em liên tục bị thua trong các trận gần đây từng đợt đau như xé nát tim cứ nhắm vào em vì em bây giờ là đội trưởng . Chẳng còn một đội trưởng ngày xưa cứ lẽo đẽo đi theo em , một cây cột tinh thần vững chắc cho em tựa vào , luôn chia sẻ gắng nặng với em . Nhưng bây giờ chẳng có ai chia sẻ cả , một mình em phải gánh vác hết , chẳng còn những cái nhìn và cái ôm an ủi đầy ôn nhu sau mỗi trận thua . Em nhớ anh rồi.

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy , ngoài việc nhắn tin động viên , an ủi những cuộc điện thoại hỏi thăm thì họ chẳng có thể làm gì . Cứ ngân nga câu hát , coi đi coi lại từng thước phim khi còn ở cạnh nhau như những đứa trẻ khi ba mẹ nó vắng nhà cần được một người bầu bạn . Nếu Umti như con út được đồng đội cưng chiều hết mực thì Morgan lại như đứa con cả phải một mình chịu đựng tất cả lời trách móc từ ba mẹ nó cho dù nó không phải người sai

" Chẳng ai có thể hiểu em và cũng chẳng ai có thể quan tâm em như anh cả "

Morgan cất tiếng qua cuộc điện thoại , đầu dây bên kia cũng im lặng , lắng nghe những lời than vãn những uốt ức mệt mỏi của em khi không có anh bên cạnh , khi em phải làm quen với đội hình mới  , đội hình mà không có anh bên cạnh . Có đôi lúc Morgan bất giác gọi tên Umti trong những pha giao tranh rồi tự bật cười vì chẳng có Umti nào ở đó cả . Morgan đã từng suy nghĩ việc từ bỏ BRO để sang nới khác phù hợp và phát huy được hết tài năng của em hơn , nhưng vẫn quyết định ở lại để đợi một người , không nói cũng biết là ai

" Đi đâu ở trụ sở em cũng thấy hình bóng của anh cả , không có anh em cảm thấy rất trống vắng... Em nói thật đấy "

" Vậy nếu anh tỏ tình ngay bây giờ em có đồng ý không?"

" Không đâu , em không muốn mấy đi mối quan hệ này..."

Thực ra Morgan muốn lắm chứ , ngay khi Umti vừa nói anh đã muốn hét lên rằng em đồng ý nhưng lại sợ mất đi mối quan hệ đã gây dựng bấy lâu . Sợ một ngày sự tin tưởng với nhau không đủ lớn , sợ khoảng cách về trình độ của nhau quá xa và sợ cả định kiến xã hội nữa .

" Lỡ một ngày anh theo người khác ở bên đấy rồi bỏ em đi thì sao , khi nào anh về và tỏ tình em trực tiếp em sẽ đồng ý "

" Vậy chờ anh quay về và đồng ý lời tỏ tình của anh nhé "

Umti không quen người khác đơn giản là cái bóng của Morgan quá lớn nó đã ăn sâu vào trong tấm trí của của Umti rồi chẳng có người nào thay thế và kéo Morgan ra khỏi trái tim của Umti cả . Chẳng ai có thể khiến cậu phải chờ đợi sau trận , được cậu quan tâm bằng hành động và cả ánh mắt như Morgan , chẳng ai làm cậu rung động mỗi khi ở gần cả .

" Cho dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ yêu và sẽ tỏ tình tới khi nào em là của anh , là người mà chỉ anh mới được em cười tươi mỗi khi nhìn từ xa , là nới mà trút bỏ hết muộn phiền lo toan và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em "

"Vậy em sẽ không đồng ý để anh mãi mãi phải theo đuổi em "


_______________________________
Tại vã otp quá tự viết nên hong biết ra chap nữa không 😭

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro