17. Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện em vẫn chưa tỉnh anh cứ mải ngắm em rồi lại ngủ thiếp đi. Đến tối bác sĩ và y tá vào để truyền thức anh cho em, anh chỉ nhìn thôi đã đau cố nén nước mắt mình không chảy ra.

Khi bác sĩ ra ngoài anh như được trút bỏ gánh nặng mà bật khóc

"Ruhanie em đau lắm phải không?anh xoa cho bé nhé. Anh đã xử lí người đẩy em rồi. Nên đừng giận anh mở mắt nhìn anh đi...em nhé"

"..."

Vậy là vẫn chẳng có một lời hồi đáp nào, anh vừa làm việc trên máy tính vừa nắm lấy đôi bàn tay em trời chợp sáng anh mới ngủ.

Morgan tỉnh dậy đầu em đau nhức dữ dội, mở mắt liền thấy có nguồn hơi ấm từ bàn tay nhìn xuống thì ra là Umti đang nắm tay ngủ gục trên giường mình.

"Sang-hyeo"

Nghe thấy có tiếng gọi anh chợt tỉnh dậy

"Em dậy rồi sao? anh gọi bác sĩ nhé"

" Con chúng ta đâu "

"Con chúng ta vẫn ổn Ruhanie à"

Em lấy tay xoa xoa chiếc bụng của mình, đúng thật là vẫn còn ở đó

"Anh lên ngủ với em được không"

"Được"

Anh vừa leo lên giường em đã dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh.

"Anh à em sợ lắm. Anh...đừng...bỏ..em...nha-hức"

"Làm sao em bé lại khóc. Nói anh nghe có chuyện gì nào"

"Cô ta...đẩy...em..đau...lắm...chồng..ơi-hức"

"Nín đi nào, anh hứa sẽ không để cô ta động đến em nữa"

"Hôm...đi..siêu thị..hức..anh...thân...thiết với..cô ta...hức...em..đau..lòng..lắm"

"Ngoan không khóc nào, bé con thấy em buồn sẽ buồn theo đấy"

"Ưm"

"Ngủ ngon em nhé"

Thấy em đã chìm vào giấc ngủ sâu anh nhẹ nhàng di chuyển đầu em rời khỏi cánh tay mình . Xem ra anh không để cho cô ta chết như vậy được rồi.

Chạy vọt đến căn nhà để tra tấn, anh vừa bước xuống tầng hầm có hai hàng vệ sĩ chào anh. Anh nhìn cô ta người đây vết roi da, quần áo thì xộc xệch, cô ta thấy Umti xuống tưởng Umti cứu mình liền vui mừng.

"Tôi không xuống để cứu cô đâu, đừng vui mừng vì cuộc vui bây giờ mới bắt đầu"

"A..anh..ơi..em..xin..anh..hức"

"Cô khóc chẳng đẹp như vợ tôi chút nào cả"

Ngoài vợ anh ra con nào khóc anh cũng thấy kinh dị vãi cả l*n

"E...em..đang..mang...th...thai..con..của...anh..đó"

"Cô bị hâm hay nứng? Tôi đã bao giờ lên giường với cô đâu. Người tôi làm tình đầu tiên là vợ tôi. Tôi không thích dùng đồ chơi của người khác đâu, cô Kim Sua ạ"

"Bẻ gãy một ngón tay của cô ta rồi gửi đến nhà ba mẹ nó. Cho thêm những hình ảnh cô ta đi cặp bồ với trai. Để tôi xem ông bà Kim thấy đứa con gái mình hết mực nuôi dưỡng làm chuyện gì. Chắc bệnh tim của ba cô sẽ tái phát nhỉ?"

"Em xin anh, anh ơi"

"Bẻ đi"

Nói xong hai người đàn ông đi lên một người giữ chặt người ả, tên còn lại thì dùng tay không để bẻ, tiếng hét đau đớn van xin trần ngập tầng hầm.

"Bịt mỏ con đĩ đó lại nhức hết cả đầu"

"Mỗi ngày tôi sẽ bẻ một ngón gửi về nhà cô, nên cô hãy chờ ngày mai đi"

Anh quay lưng lấy xe chạy lại bệnh viện, trên đường đi anh ghé về nhà tắm rửa một chút rồi đi mua đồ ăn sáng cho em.

"Ruhanie~~ dậy thôi nào em bé ơi"

"Xem anh có mua gì cho em nè"

"Quao là Caribara nè"

"Anh mua nó lâu chưa?"

"Anh mua đồ ăn sáng tiện ghé mua cho em luôn"

"Ưm"

Lúc tỉnh dậy thật sự em đã rất giận anh, nhưng khi nhìn hai quần thâm trên mắt với chiếc máy tính còn ấm em biết anh đã làm việc quá sức rồi.

Em chỉ muốn hỏi anh rằng đứa con của em có sao không, anh liệu còn qua lại với cô ta không..? anh có tình cảm với cô ta thật à...? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em, em thấy tim mình đau thắt lại, hình như em nặng lòng nhiều rồi.

"Em suy nghĩ gì vậy"

Câu nói của Umti kéo Morgan về thực tại.

"Không-không có gì"

"Sang-hyeoi...anh ơi"

"Anh đây~ Em bé cần gì sao"

Em lắc đầu tay thì bấu chặt vào ống tay áo của anh.

"Anh đừng bỏ em theo cô ấy được không?"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Anh thề với trời nếu anh bỏ em anh sẽ bị phạt một cách dã mam nhất"

"Giờ thì ăn sáng nhé"

"Ưm"

Ăn uống xong xuôi bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì nhưng vẫn phải ở lại một hai ngày để theo dõi thể trạng.

Em mải ngắm nhìn những bông hoa ngoài cửa sổ mà không nhận ra có người đã vào phòng, hắn kề con dao sắc lạnh lên cổ khiến em rùng mình. Em đổ mồ hôi hột muốn gọi tên Umti nhưng miệng em đã bị bịt lại.

Lúc nãy em đòi ăn dâu vì thèm nên anh đã ra ngoài đi mua rồi, còn ba mẹ vì em đã khoẻ không muốn làm phiền họ nên đã kêu họ về hết. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình em và em đang phải đối diện với hoàn cảnh thế này.

"Ngoan ngoãn sẽ không phải chết đau đâu Ruhan à"

Em rùng mình khi hắn gọi tên mình, nhớ ra vì anh muốn an toàn cho em nên ngăn kéo đầu giường có để một con dao nhỏ.

Em ngoan ngoãn đi xuống giường như lời hắn nói, tiện thể lấy luôn con dao giấu trong tay. Khi em quay người lại đối mặt với hắn nhắm chuẩn vào xương quai xanh vì anh kêu chỗ đó dễ nhắm và cũng nguy hiểm.

Hắn ta khuỵ xuống la lớn em nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng vì mới tỉnh dậy em không có sức vừa tới thang máy đã ngã khuỵ. Thấy hắn đến gần em chỉ còn cách la lớn kêu cứu.

"Nhắm mắt lại đến khi anh cho mới được mở mắt ra"

Giọng của Umti, em thấy mình như được cứu liền gật đầu như gà môt thóc. Gã kia thấy Umti thì sợ tái xanh mặt

"Mày là được ai sai tới?"

"Tôi không nói được"

"Không nói được à, vậy để tôi mở mồm ra cho cậu nói nhé"

Nói xong anh lao lên đấm tên kia mấy phát khiến hắn ngã xuống đất

"Một mày nói, hai mày chết không toàn thây"

"Là..là ông bà họ Kim. Họ sai tôi bắt cóc cậu tên là Ruhan tôi chỉ nghe theo thôi"

"Ông bà Kim à, vẫn chưa sợ nhỉ"

"Đi xuống dưới mà băng bó lại đi, nếu còn một lần nữa thì không còn là như ngày hôm nay đâu"

Anh đi đến chỗ Morgan bế em lên

"Mở mắt được rồi đó em bé"

"Anh đánh người ta nữa đúng không"

"Anh đánh có mấy cái ai như em đâm luôn người ta"

"Tại em tự vệ chứ bộ, anh dặn em như vậy mà"

"Giỏi lắm vợ à"

"Ăn dâu nhe, anh mua rồi nè"

"Nae~~"

Thú thật lúc nghe thấy tiếng kêu cứu của em anh vị vàng leo lên thang bộ, thấy em đang ngã khuỵ dưới đất lòng anh nóng như lửa đốt. Nhưng trước khi xử tên kia vẫn phải trấn an cô vợ của mình đã.

_______________________________

  Đang cố gắng hoàn thành xong trong tháng này 🥹

Chúc mấy ngoan xinh yêu của tớ 1/6 vui vẻ nha. Ra một chap làm quà cho mấy bạn nèe ❤️

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro