19. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em này mình đi mua đồ cho bé con đi"

"Để hôm nào đi cũng được mà, anh nôn đến vậy sao?"

"Tất nhiên~"

"Được rồi, tối ăn xong mình đi mua nhé~"

"Nae"

Những đồ vật trong căn nhà bắt đầu được vận chuyển đến nên có bừa bộn vài chỗ. Họ quyết định ra ngoài ăn vì phòng bếp đang được tận dụng làm nơi để đồ rồi.

"Em uống gì không anh mua cho"

"Đến quán uống cũng được mà"

"Nhưng chỉ có nước ngọt không thôi"

"Vậy em mún uống trà dâu"

"Được"

Anh xuống xe mua nước cho em, không quên dặn em không đi ra ngoài vì trời nắng vầy em bé nhà anh sẽ ốm mấy, còn ảnh hưởng tới làn da của em nữa.

Khi anh đi ra em thấy anh chào hỏi một người phụ nữ coa vẻ là khá thân thiết, còn tay bắt mặt mừng nữa kìa. Ghét

Anh trở về xe thấy mặt em bé xị xuống một cục mà không biết giận vì chuyện gì.

"Em bé giận gì sao?"

"Anh với cô kia thân thiết quá nhỉ?"

"À, cô ấy chỉ là quản lý cũ lúc anh ở bên Âu thôi mà"

"Nhưng mà em ghen"

Nói xong quay phắt mặt đi chẳng thèm nhìn lấy anh.

"Anh xin nhõi, sau anh sẽ hông vậy nữa. Sẽ không thân thiết với người khác giới làm em bé ghen nữa~"

"..."

"Hass, uổng công mình đi ngoài nắng mua trà dâu cho ai kia. Mà hình như bị giận rồi, chắc phải vứt đi thôi"

"Ây đừng" em giựt lấy ly trà dâu trong tay anh

"Em giận anh chứ có giận ly trà dâu đâu"

Giờ thì hay rồi, anh cảm thấy mình còn không quan trọng bằng ly trà dâu luôn rồi. Chừa cái tật dùng khổ nhục kế đi là vừa.

"Quán này ngon lắm hôm trước anh ân thử rồi"

"Anh ăn với con nào??"

"Không-không có là với ba mẹ anh"

"Vậy thì coi như anh may"

"Dạ..."

Vẫn như mọi khi ân được mấy muỗng thì lại cho anh xử hết mình thì bấm điện thoại lúc anh đang ăn.

*Reng reng

"Em ra ngoài nghe điện thoại nhé"

"Ừm"

"Alo?"

"Chồng cậu sẽ chết vì bị tông xe, không phải vô tình đâu mà là có sự sắp đặt đấy"

"Nói...nói...gì..vậy??"

*Tút tút

Chưa kịp để em hoàn hồn đầu dây phía bên kia đã tắt máy. Em sợ hãi toàn thân run rẩy vì những gì mình nghe được, khi đi lại vào bàn sắc mặt em trắng bệch và anh chú ý đến chi tiết này.

"Em sao vậy, người không khoẻ sao. Nếu mệt quá thì mình đi về em nhé"

"Về...về...nhà...nh...nhanh...đ...đi..ạ"

Em sợ hãi đến độ không nói hoàn chỉnh được một câu. Anh nhăn mày, cuộc điện thoại đó đã nói gì khiến em bé nhà anh sợ hãi như vậy.

Trên đường về nhà em luôn nhắc nhở anh phải lái xe cẩn thận, tay thì nắm chặt dây an toàn. Em thật sự sợ hãi đến phát hoảng luôn rồi.

"Đến nhà rồi"

"Ừm"

Từ lúc về nhà em luôn lẽo đẽo đi theo anh đằng sau không rời nửa bước cứ như sợ cái gì đó vậy.

"Tắm rửa thay đồ chúng ta ra ngoài ăn nhé"

"KHÔNG...không...được...mình..đặt...mang...về..đi..anh"

"Được rồi, ngoan xinh yêu của anh không khóc nhé"

Anh thấy đôi mắt em đã rơm rớm nước mắt liền mềm lòng cho em ngồi lên đùi xoa bụng vỗ về.

"Em mang thai nặng lắm...cho em ngồi ở dưới đi"

"Không nặng chút nào cả~"

Cả hai cùng nhau ăn tối, rồi lên phòng ngủ. Đợi em ngủ say anh rút điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý điều tra xem ai đã gọi điện khiến tinh thần vợ anh xuống dốc.

Sau mười lắm phút điện thoại anh sắng lên.

"Có người đã uy hiếp phu nhân rằng cậu chủ sẽ chết do tại nạn xe có chủ mưu đứng sau"

"Được rồi, vất vả cho cậu"

"Đó là nhiệm vụ của tôi"

Để chứng minh những lời trợ lí nói là thật, anh liền giả vờ hỏi em thèm gì không mình sẽ đi mua.

"Em bé thèm gì không?"

"Có, thèm sinh tố dâuu"

"Vậy anh lấy xe ra ngoài mua nhé"

Khi nghe đến câu anh lái xe ra ngoài em đã ngồi bật dậy mắt rớt lệ mà nói

"Không...hức...đừng...đừng....ra...ngoài....mà...không...không...thèm...nữa...hức"

"Ngoan, kể anh nghe có chuyện gì nào"

Anh ôm em vào lòng để em dựa vào hõm cổ mình mà khóc thút thít.

"Có...hức...người...nói..anh...sẽ...chết...do...tai nạn...hức...xe...đó...oa...oa"

"Không khóc, không khóc mà. Chắc họ chỉ nói xàm thôi tai nạn xe ai biết trước được"

Anh đang cố gắng moi thêm thông tin từ em bé nhà anh, dù biết em sẽ khóc thật lớn cho coi nhưng vẫn phải hỏi. Anh cũng đau lòng muốn chết

"Không...không...phải...tai...mà...có...người....đứng...sau...hức...chồng...không được....bỏ...em..oa oa"

"Anh không bỏ em, không bỏ em mà. Nín đi nhé, con thấy em khóc sẽ khóc theo đó"

Em gật gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt ngước mặt lên nhìn anh.

"Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?"

"Dạ..."

Anh đặt em xuống giường lấy chăn đắp lên cho em rồi ôm em vào lòng vỗ về cho em ngủ rồi mình mới yên tâm nhắm mắt.

Ngay trong đêm anh đã nhắn cho trợ lý tìm vị trí cuộc gọi moi thêm thông tin ai là người đứng sau rồi khử hắn, cho báo chí rầm rộ lên. Thế nào tên đứng sau cũng sẽ nhìn thấy.

Mày thích đánh đòn tâm lý vợ tao thì tao "đánh đòn tâm lý" thằng tay sai mày, đứa nào đánh ghê hơn đứa đấy thắng 😉

________________________________

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ ✨

Chap sau nhớ mỗi người một cái nón bảo hiểm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro