Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Được, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

"Cứu người đi!!! CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU RỒI!"

__________________________

"Này, mùa chuyền nhượng có tính về lại Hàn không?"

"Không, ở đây đang phát triển tốt"- nói thẳng ra ở đây tôi có thể tham gia Msi, và CKTG nơi mà tôi luôn mơ ước.

"Nghe nói nhóc Ruhan tính qua đây với cậu"

"Kệ nó đi. Chẳng quen biết"

Điều gì đã khiến hai người họ xa cách với nhau đến thế? Rõ ràng những lần trước đều rất thân mà.

Phải nói về cuộc gặp của cả hai trước thềm CKTG. Họ đã lén gặp nhau để tâm sự đôi chút.

"Anh có tính về lại hàn không?"

"Anh nghĩ là không. Anh thấy mình phát triển tốt hơn ở bên Âu"

"Khi nào anh muốn về hãy về nhé. Em luôn đợi anh mà"

"Đừng đợi, đi đến nơi xứng đáng hơn với em đi"

"... Em sẽ qua đó với anh"

"Tôi nói em không hiểu sao? Tôi nói là đến nơi xứng đáng với em chứ không phải là qua ở với tôi. Nói thẳng ra là tôi ghét em đấy, tại sao trong cùng một sân khấu, cùng một môi trường nhưng họ chỉ ca ngợi em?"

"...Nhưng...rõ ràng anh chủ động thân thiết với em ?"

"Sự thật luôn mất lòng, tôi lợi dụng em đấy. Bây giờ bên đấy tôi có thể tham gia các đấu trường lớn, cũng có thể kiếm view. Biến đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Được, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.."

Hắn bỏ đi để lại một cậu bé hai mươi ba tuổi nước mắt đầy khoé mi, khóc làm gì? có giữ được hắn đâu.

Ngồi trên sân thượng nhìn nơi kế bên đã không còn hơi ấm nào nữa, chỉ có một khoảng không khí lạnh rơi trên đôi vai.

Nhìn xuống dưới chân nơi hàng xe đang tấp nập qua lại , dòng người vẫn đang chen lấn nhau tìm chỗ chú mưa. Có các cặp đôi che cùng một chiếc ô "tình yêu là sự nghiêng" đúng thật nhỉ?

Những giọt mưa rơi vào người kèm theo cơn gió đông làm em lạnh buốt, nhưng sao em lại chẳng có cảm giác gì nhỉ. Có lẽ cơn lạnh ở trái tim đã lấn át đi cái lạnh của thể xác.

Mưa ngày càng nặng hạt, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi. Tin tưởng giao trái tim của mình cho kẻ không xứng, em đã quá ngây thơ để hiểu hết rằng tình yêu là gì.

"Chết thôi mà, liệu có nhẹ nhàng hơn không? Liệu anh có yêu em nhiều hơn không"

"Thấy anh thân thiết với người khác em đau lòng lắm, mà anh không biết. Em yêu anh mà"

Trong cơn mưa người ta chẳng thể thấy được giọt nước mắt, chỉ có thể nghe thấy được tiếng nức nở bị cơn mưa lấn át.

Em ngồi khóc trong cơn mưa suốt hai tiếng đồng hồ, bước lững thững xuống cầu thang về lại kí túc xá.

Thoát ra khỏi dòng kí ức mờ ảo của đêm hôm đấy, em vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ tới cuộc sống và cái chết. Tay thì cầm chiếc điện thoại với bức hình hắn công khai cô người yêu mới.

Bước chân chậm rãi đi lên từng tầng cầu thang lên tầng cao nhất, ngồi vào vị trí mà em và hắn đã cùng ngồi nói chuyện vào buổi tối hôm đó. Trước khi em chết đi, em muốn xác nhận hắn có đang ổn, đang hạnh phúc không.

Ngốc lắm em ơi, sao đến khi người ta phũ phàng ném trái tim của em chà đạp xuống đất em vẫn mỉm cười, em sợ người ta không hanh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống của em hạnh phúc chắc?

_Em yêu anh, yêu thế giới này. Nhưng anh thì không , vậy em không luyến tiếc thế giới này nữa.

Giọt nước mắt cuối cùng chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của em, sau 20 giây sau dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu người ta chỉ nghe thấy một tiếng rơi lớn.

"Cứu người đi!!! CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU RỒI!"

Đến khi chết đi, sau khi chôn cất xong một tuần sau hắn mới biết...

'Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực mà thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình, vẫn hồn nhiên vui vẻ như trước kia
Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại..."

-Em không khóc-




_____
  Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro