1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi kể cho bạn nghe chuyện ngày xưa, một câu chuyện tình thật đẹp giữa một nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử. Nàng lọ lem không mẹ, sống với dì ghẻ ngày ngày phải lao động vì sự chèn ép khắc nghiệt. Lọ Lem chịu biết bao nhiêu buồn tủi khổ cực  đến cuối cùng vẫn gặp được chàng hoàng tử của đời mình, người mà hẹn ước rằng sẽ yêu thương và quý trọng nàng cả đời"

Seok Jin gấp cuốn sách lại, thở dài một hơi, đầu óc anh mông lung suy nghĩ về cuộc đời của mình sau này, một vết dơ lầm lỡ đã khiến cho trang sách của chính anh không lấy một tia sáng, không nổi một tia hi vọng. Chuyến xe lên Seoul có lẽ sẽ chỉ một cửa đã bước lên rồi thì sẽ chẳng bao giờ xuống được nữa. Đây không phải là gượng ép mà chính là lựa chọn, mà lựa chọn có đúng hay không thì còn tùy vào xã hội này nữa, à không phải là tùy vào anh nữa chứ..

Sau những dòng suy nghĩ cứ liên tục tiếp diễn chạy dài như một cuốn phim thì chiếc xe cũng đã dừng lại tại trạm.

"Thôi được rồi không suy nghĩ nữa, Seoul thôi mà, không chết đói là được!"

Tự an ủi, tự bước xuống xe không một ai giúp đỡ, không một ai kề cạnh

Một mình - chính là từ có thể hiểu nỗi lòng anh bây giờ.

Seoul rộng thật đấy, tòa nhà nào cũng cao cũng đồ sộ, tất nhiên sẽ chẳng có chỗ nào thuộc về anh thậm chí là bãi đỗ xe hay hầm tị nạn. Tất cả thứ anh có chỉ là hai bàn tay trắng và những suy nghĩ tiêu cực về cái gọi là "đời người".

Anh lục lại túi tiền, may thật vẫn còn đủ để anh ăn tạm một bữa. Ít ra còn sống được thêm vài tiếng hoặc nhiều hơn là vài ngày

"Kiếm tiền hoặc đăng xuất khỏi thế giới thôi!"

Khỉ thật chứ, một mình lên Seoul thì kiếm đâu ra người chỉ đường? Kiếm đâu ra chỗ để mình có thể hỏi han? Biết tin tưởng ai để gửi gắm bây giờ?

Trời cũng đã chập chờn tối, cũng phải thôi các tiệm ăn đêm bắt đầu mở quán, ánh sáng mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho những ánh điện hào nhoáng phồn vinh của đô thị. Giữa vỉa hè đông người qua lại, Seok Jin lẻ bước một mình với chiếc túi nhỏ nhắn và một tâm hồn đầy vết xước.

"Ăn tạm tô mì cũng được, sẵn tiện kiếm chỗ làm như vậy thì may ra còn đủ ngày ba bữa"

Bước vội vào quán mì đường phố, chưa kịp đặt mình ngồi xuống chiếc bụng đã kêu lên inh ỏi, mùi thơm của mì làm cho cái dạ dày cả ngày chưa lấp anh biểu tình.

"Ông chủ ơi cho con một bát mì không trứng không xúc xích với ạ"

"Ăn mì không thôi hả con?"

"Dạ"

Chủ quán cũng không hỏi gì nhiều nữa, chỉ lướt nhìn qua một lượt rồi tiếp tục công việc còn đang giở. Quán thiết kể theo kiểu đơn giản, đầm ấm như không khí ở nhà. Người người ngồi ăn với nhau vui tươi biết làm sao, ấm áp biết làm sao. Ghen tỵ cái hạnh phúc đấy thật!!

"Của con đây"

"Ông ơi, ông mang nhầm bàn rồi ạ con không gọi bát mì đầy đủ như thế ạ"

Anh luống cuống giải thích.

"Không nhầm đâu con, hôm nay quán ông có ưu đãi đặc biệt dành cho khách mới. Bát như thế này chỉ vỏn vẹn 500 won thôi, con cứ ăn đi không sao đâu"

"Dạ con cảm ơn ông, con sẽ ăn nó thật ngon ạ"

Chủ quán không nói gì chỉ cười rồi rời đi.

Bát mì thơm phức nóng hổi, anh thổi vội rồi ăn một cách vội vàng. Có lẽ đây chính là bát mì ngon nhất mà anh từng ăn trong cuộc đời. Không lâu sau thì bát mì cũng vơi đi, anh thất vọng tính tiền

"Con được miễn phí bữa ăn nhé"

"Ơ sao lại vậy ạ? Con chưa tính tiền mà ạ?"

"Lúc nãy là khách hàng may mắn bây giờ cũng vậy, con ăn nhanh nhất trong quán của ông nên là người đặc biệt, là ưu đãi đặc biệt của quán đấy"

"Thật như thế ạ? Vậy con cảm ơn ông nhiều"

Seok Jin  gập người tỏ lòng thành kính. Chủ quán cười cười định trở lại bếp thì anh ấp úng hỏi

"Chỗ ông có tuyển người bưng bê hay làm công việc phục vụ không ạ? Con...con mới từ dưới quê lên Seoul còn chưa biết nên làm gì.."

"Tuyển người sao? Hmm để ông xem, còn đấy chỗ ông chưa có phục vụ nên muốn tuyển người làm phụ ấy. Con muốn làm không?"

Mắt anh sáng lên gập đâu lia lại

"Có ạ, con muốn làm ạ, con cảm ơn ông nhiều lắm"

"Chỗ ông còn bao ăn bao ở nữa đấy, làm mỗi buổi tối thôi nên công không cao lắm. Con đồng ý thì vào bếp phụ bà nhé"

"Dạ, con cảm ơn ông nhiều lắm"

Chủ quán  tươi cười dẫn anh vào bếp. Trước mắt anh là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh. Nhìn bà hiền từ đang tảo tần ở bếp, Seok Jin cúi chào

"Dạ con chào bà ạ"

Bà ôn nhu quay lại nhìn anh

"chào con"

"Mẹ nó ơi, chàng trai trẻ này muốn vào tiệm chúng ta làm phục vụ bà xem nó phụ được gì trong bếp thì sắp xếp thêm cho nó nhé!"

Seok Jin gập người bối rối đáp

" Dạ con tên là Seok Jin, con năm nay 30 tuổi rồi nhưng vì một vài lý do nên con vẫn...đang thất nghiệp, con mới...mới chỉ lên Seoul lúc chiều. Con sẽ làm phục vụ ở quán bà, rồi lúc nào ổn con sẽ tìm thêm việc ạ"

"Được rồi được rồi, Seok Jin nhỉ ta gọi con là Jin được chứ ? Bếp của bà thì cũng không rộng lắm đâu, con chỉ cần bưng bê thôi là được. Con phụ ta hôm nay hay muốn ta dẫn tới phòng ở trước nào?"

Giọng bà ôn nhu, từ tốn trái tim anh như ghìm chặt lại, đây là yêu thương anh đấy sao? Lời nói ấy là thuộc về anh sao? Thật tuyệt khi chính anh đã tới Seoul và gặp được một người tốt tới như thế.

"Dạ gọi con là Jin cũng được ạ, hôm nay con sẽ phụ giúp bà và ông xem như con trả tiền bát mì lúc nãy ạ"

"Thằng nhóc này, ông đã bảo là khách hàng đặc biệt rồi mà! Cháu mệt thì để bà dẫn cháu đi nghỉ, không sao không sao, từ từ cũng được!"

"Không sâu đâu ông,  cháu khỏe lắm lại vừa được căng bụng nữa chứ, phục vụ cứ để con"

"Vậy hai ông cháu phục vụ khách ngoài quán đi nhé, tạp dề của con ở sau cánh cửa đấy. Để ta làm tiếp suất ăn còn lại cho khách"

"Dạ"

Gập người như nhận nhiệm vụ, anh vội choàng chiếc tạp dề rồi hớn hở ra quán phục vụ. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được cười tươi như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời anh được đối xử như một con người thực thụ

Nở một nụ cười mà vốn dĩ trước đấy anh chưa bao giờ được nở à không phải nói là chưa từng được phép nở. Là không được phép, phải chính là không được phép. Sự lựa chọn của anh chính là điều xa xỉ, là thứ mà quá khứ đẫm lầy kia cho dù đánh đổi mạng sống cũng sẽ mãi không có được.

_________
Cập nhật vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần
Theo dõi GA ở fb tớ nhé <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro