3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đứng ngây ngốc nhìn giáng vẻ như ba năm chết đói của hắn, không nhịn được mà nói

-"À thì ra Kim Namjoon cũng chỉ là một người như tôi mà thôi"

-"Như cậu?"_Namjoon dừng đũa nhìn Seok Jin thắc mắc hỏi

Seok Jin như được đà vừa cười vừa nói

-"Ôi dào chả phải cũng thèm cái gọi là bữa cơm gia đình sao? À không phải là thèm ăn chứ"

-"Cậu có bị ngốc không vậy, dưới quê lên hay sao mà không biết tôi là ai. À không dưới quê cũng nhiều người yêu quý tôi lắm đó"

-"Tôi không ở quê, tôi ở tù mới ra cách đây vài ngày trước"

Đôi đũa của Namjoon trên tay bất giấc rơi xuống, ngước mặt lên đối mặt với Jin nghiêm túc hỏi

-"Cậu đùa tôi đấy à?"

-"Không, tôi nói thật, không tin anh có thể quay lại vào hôm khác tôi sẽ cho anh xem hồ sơ phạm tội của tôi"

-"Cậu không dấu diếm quá khứ ư, không sợ tôi lộ thông tin cậu ra hay sao? Lúc ấy chẳng phải cậu là người thiệt thòi nhất đấy à"_ Namjoon cười cười nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn người đối diện đang hướng về cửa sổ mà xa xăm kia.

-"Tôi có cảm giác anh là người đáng tin thế thôi, tôi với anh cũng chẳng là gì nên cho dù anh có nói với ai tôi cũng chả sợ, quá quen với mấy lời lăng mạ rồi bây giờ có thêm cũng chẳng mất điều gì"

Namjoon không nói gì chỉ lặng lặng nhìn người con trai trước mặt kia, dáng người cao cao nhưng hơi gầy gò, miệng đôi lúc chúm chím lại trông vô cùng đáng yêu. Mái tóc hơi dài nhưng lại thấu được vẻ điển trai vô cùng. Tim ai đó đang lỡ đi vài nhịp đập!

-"Ồ ra vậy, cậu là người đầu tiên dám tâm sự với tôi đấy!"

Seok Jin nhìn người đối diện chỉ dám à lên một tiếng rồi cúi mặt xuống.

Namjoon nhìn bộ dạng đó mà bật cười mấy tiếng

-"Haha, lúc sáng nhỉ còn chửi tôi xối xả giờ ngồi đây tâm sự hmm chắc phòng bị của cậu cũng ở mức âm"

-"Không có...Tại lúc sáng anh dành bịch bánh của tôi chứ bộ..."

-"Bịch bánh đó tôi lấy được cơ mà"

-"Tôi thấy nó trước, anh dật của tôi"_Seok Jin không kiêng nể mà cáu lên lần nữa.

-"Tôi lấy được nên nó là của tôi"

-"Anh đừng có mà vô lý của tôi!"

-"Thôi không cãi với cậu nữa, cho tôi xin cách thức liên lạc với cậu đi, dù sao tôi cũng muốn tìm hiểu cậu dài dài"

-"Gì mà tìm hiểu tôi, đứa thất nghiệp như tôi không muốn ai tìm hiểu huống hồ..."

-"Huống hồ?"_ Namjoon thắc mắc hỏi

-"À..ùm tôi không có điện thoại. Nhưng mà anh có thể gặp trực tiếp tôi ở quán này, tôi không có đi đâu được!"

-"Cậu chỉ làm việc tại quán ăn này thôi hả? Tôi tưởng cậu chỉ làm part time"

-"Không có...."

Namjoon chăm chăm nhìn người con trai trước mặt, má đã hơi hồng tai hơi đỏ rồi chắc là ngại. Nhưng sao ai kia lại thấy đáng yêu quá vậy nhỉ? Hắn không suy nghĩ gì mà đưa ra lời đề nghị

-" Cậu có thể làm quản lý cho tôi!"

Seok Jin giật mình nhìn chằm chằm vào hắn, có phải hắn quá dễ dãi hay không mà lại cho một người như anh làm quản lý

-"Anh làm gì mà cần quản lý? Mà quản lý là làm những gì cơ chứ"

Namjoon lắc đầu ngao ngán, cả cuộc đời đời hắn chưa từng phải tự mình giới thiệu cho bất kỳ ai về thân phận bởi thực chất 10 phần của hắn thì hết 8 phần nổi là người người biết tới còn 2 phần chìm thì hiếm người hiểu rõ.

-"Tôi là Kim Namjoon, là một Rapper, tôi là cổ đông kiêm nốt cốt cáng của tập đoàn HYBE, cậu gọi tôi là Namjoon hay Joon cũng được miễng sao đừng chế tên tôi một cách lố lăng!"

-"HYBE chẳng phải tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc về thị trường âm nhạc sao? Anh ghê sợ đến vậy cơ à? Ơ thế tôi được nhận như vậy có dễ dàng quá không??"

Seok Jin vẫn chưa tiêu hóa hết được đống thông tin vừa chạy qua, cố gắng để bản thân không bấn loạn nhưng lại bất thành

Namjoon nhìn bộ dạng ấy không tự chủ được mà cười thêm lần nữa, lại thêm một lần nữa anh bất ngờ về sự hiểu biết của cậu...

-"Tất nhiên, ngày mai tôi sẽ tới đón anh đi sắm một ít thứ cho công việc, yên tâm tôi sẽ không trừ vào tiền lương!"

Đống thông tin này cậu không tiêu hóa nổi......
*****
Sáng hôm sau như đã hứa hắn ta tới thật, không đùa nhưng hôm nay lại khác hắn không kín đáo cả người nữa mà mặc chiếc áo ngắn tay cùng chiếc quần bò nhiều túi, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng đôi dày cùng màu. Quả thật nhìn hắn trông thực sự thoải mái.

-"Lên xe đi cậu quản lý, có khá nhiều việc phải làm đấy!"

Seok Jin chậm chạp lên xe, có hơi ngượng vì hắn và cậu đều ngồi chung 1 hàng ghế, cũng chẳng biết bắt chuyện từ đâu nên cậu chỉ lẳng lặng nhìn về hướng cửa kính. Hắn nhìn cậu, trong lòng lại xốn xang không rõ mình đang có cảm xúc gì, nhưng hắn muốn giúp đỡ cậu, thật đấy hắn không đùa nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao mình lại ngỏ ý đề nghị

-"Cậu cứ nhìn như vậy thì tôi cũng không biết sau này cậu với tôi sẽ làm việc như thế nào mất"_Namjoon lắc đầu vờ nói bóng

-"À..ùm tôi hơi ngại chút.."

-"Không sao, ở đây tôi với anh cũng xem như là quen biết chưa thân thuộc nhưng sẽ dần quen. Còn người lái xe phía trước không nghe thấy chúng ta nói gì đâu, cậu thấy đấy có tấm kính cách âm"

-"Tôi không biết nói gì"

Namjoon bật cười, lần đầu tiên hắn gặp một người như cậu nói sao nhỉ ít nói đanh đá và có chút gì đó đáng yêu

-"Cậu giới thiệu bản thân đi, ít nhất tôi cũng cần biết quản lý mình là người như thế nào chứ?"

-"Kim Seok Jin, 30 tuổi anh có thể gọi tôi là Jin, tôi mới học tới đại học năm hai thì bị oan mà ngồi tù 10 năm ròng tôi nghe người ta bảo thế vì bạn tù của tôi nói tôi bị mất trí nhớ từ năm thứ 3 ngồi tù cơ..."

-"Ồ, tôi phải gọi cậu là anh mới phải lễ đấy, tôi mới 28 thôi. Mà sao cậu biết cậu bị oan? Cậu mất trí nhớ mà"

-"Bạn tù tôi tốt lắm, tù nhân không phải lúc nào cũng xấu xa đâu. Ngoại trừ một số người"

-" Cậu nghe có vẻ thoải mái chia sẻ nhỉ, ngay cả việc dấu nhẹm quá khứ cậu cũng lười sao?"

-"Với anh thì tôi kể thôi, chứ quá khứ bẩn vậy mà sao tôi chia sẻ lung tung được"

-"Không bẩn đâu..."

-"Hả"

-"À không có gì dâu"

Hắn nói lí nhí như chỉ muốn mình hắn nghe, hắn thích cậu với bộ dạng này hơn nói nhiều nhưng chỉ dành cho hắn. Sao những dòng suy nghĩ của hắn lại trở nên ích kỉ và hẹp hòi khi đứng trước người con trai này vậy nhỉ?  Chính hắn cũng chẳng rõ.

Địa điểm đầu tiên hắn đưa cậu đến là studio riêng của hắn, hắn giao phó với stylist về kiểu tóc, trang phục khiến cho người ở studio giật mình không thôi. Lần đầu tiên hắn dẫn người lạ tới studio riêng biệt này - studio chỉ dành cho hắn. Chẳng ai dám nhiều lời chỉ lẳng lặng làm tóc và phối đồ cho cậu. Hắn ngồi chờ mấy tiếng nhưng cũng chẳng van nài gì, khiến cho cả studio một phen náo loạn không thôi. Ai nấy cũng tò mò nhưng không dám liều mạng. Sau hơn 2 tiếng cắt tóc tạo kiểu phối đồ vừa bước ra khỏi phòng trang điểm Seok Jin đã làm cho hắn ngớ người không biết nói nên biểu thị cơ mặt như nào mới đúng. Tay vô thức mà chụp lấy một tấm ảnh, cậu thấy thế mà luống cuống

-"Đừng.."

-"Cậu cũng điển trai phết đấy chứ, ôi trời giờ cậu đi ứng tuyển làm người mẫu cũng được nữa chứ đùa"

-"I'm World wide handsome you know?"

Namjoon cười lớn, mới lúc nãy thôi còn e dè ít nói bây giờ lại tự tin một cách thái quá như vậy quả thật hắn thấy cậu đáng yêu lắm rồi !

Tay không tự chủ đăng lên ig cá nhân

*rkive vừa đăng một ảnh mới*

Rkive: Anh quản lý mới 💕

Fan bưởi: ai đó đỡ lấy nô tì, quản lý có cần đẹp trai tới vậy không? Ủa khoan..

Fan dép lào: "💕" nữa kìa cứu mị

Fan tông thái: Lần đầu tiên thấy feed chồng đăng ảnh của người khác...

Fan xe đạp: Lần đầu tiên thấy Namjoon công khai quản lý đó. Mấy bà vớt lại liêm sỉ đi, quản lý này có ẩn tình

Xem thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro