Tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn chia sẻ một chút để giải toả ạ. Mình vốn la người lạc quan, tích cực lắm, hầu như bạn bè chưa thấy mình buồn bảo giờ. Mình nghĩ lí do để mình tích cực như vậy là nhờ có mẹ mình luôn động viên mình, tuy mình gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn nhưng mình cảm thấy chỉ cần 1 người duy nhất động viên, bên cạnh thì mình có thể vượt qua mọi khó khăn, dù kinh khủng đến đâu. Mình tự ôn thi vào chuyên mà không đi học thêm vì điều kiện gia đình, đương nhiên nó không hề dễ nhưng có sự cổ vũ từ gia đình mình chưa bao giờ thấy nản hay mêt. Nhưng một sự cố lớn xảy ra,  mình mất người thân, bà ngoại mình tự vẫn, mình là người cuối cùng gặp bà, trước lúc bà mất khoảng 10p, bà mất trước hai ngày mình thi. Trong kì nghỉ hè giữa lớp 9 với bao dự đinh, thả lỏng, xả hơi sau khi ôn c3. Nhưng không, gia đình mình chìm trong không khí tang thương vì sự ra đi đột ngột. Mình nghe tiếng đài niệm phật trong hơn 100 ngày đến ám ảnh, mình luôn nhớ về ngay bà mất hôm ấy, cho đến tận bây giờ mình thấy mẹ mình tiều tụy, suy sụp sau khi bà ngoại mất, mình chứng kiến cả những lần oà khóc của mẹ, của các câu các dì, ông ngoại mình chưa bao giờ ngừng việc vừa khóc vừa thắp hương cho bà cho đến ngày hôm nay, Mùa hè này trở thành mùa hè buồn và ám ảnh nhất với mình. Mình đỗ vào chuyên rồi, vì ở huyện nên mình ở kí túc xá, ở môi trường mới xa mẹ, xa gia đình khiến mình thấy bồn chồn lo lắng, áp lực đồng trang lứa vì các bạn quá giỏi, mình gần như cuối lớp, mình nghĩ lúc đầu vậy dần sẽ ổn nhưng không một thời gian dài mình không khá lên, cảm giác trượt dài trên thất bại rất tệ. Một người bạn cùng phòng của mình thì rất rất toxic, luôn nói khích những câu gây tổn thương và khó chịu. Mình có chia sẻ với mẹ, như thường lệ mẹ sẽ động viên mình, nhưng chỉ cần lên trường không gặp mẹ mình lại bắt đầu tiêu cực, việc nói với mẹ qua video call thì hơi bất tiện vì ở trong phòng kí túc không chỉ có mình mình, hơn nữa mẹ mình thường hay suy nghĩ, lo lắng, mình sợ mẹ không ngủ được nếu mình than nhiều như thế, mẹ mình cũng mệt, cũng tiêu cực, mình biết chứ chỉ là mẹ nhẫn nhịn, mẹ che dấu, mình không dám nói những chuyện tiêu cực nhiều sợ mẹ sẽ không chịu nổi ( mẹ còn chăm ông mình- người suy sụp sau khi bà mất). Hơn nữa,mình cảm thấy thân nhiều về một vấn đề mà mãi không giải quyết đc chỉ làm cảm xúc thêm tệ, cảm giác như mình trượt dài trên thất bại khi học không bằng ai. Mình học cũng không thể vào đầu trong khoảng thời gian này, mình thấy mệt mọi, cạn kiệt sức sống, chỉ cần một âm thanh nhỏ đã khiến mình khó chịu không chịu nổi, nhưng phòng mình không lúc nào yên tĩnh. Mình muốn đi ngủ sớm không được vì ồn, đến muộn thì không ngủ được nữa. Đứa bạn toxic kia làm mình muốn điên, nhiều lúc những câu nói thái độ của nó khiến mình chỉ muốn cầm dao đâm nó chết rồi mình chết theo. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ, căng lắm thì là một cái nhíu mày, mình cố nén vào trong vì chưa từng dám tức giận với ai, mình sợ bị ghét và xa lánh. Khó chịu chồng chất khó chịu.  Đầu mình nặng như búa, không thể tập trung hay ghi nhớ gì. Mình còn lo sợ cho tương lai của mình. Mình mông lung và sợ hãi lắm. Mình không nghĩ có ngày chỉ trong 1 thời gian ngắn mình lại có thể từ một người vô tư, vô nghĩ trở nên như bây giờ, mình rối rắm trong suy nghĩ, mình mệt mỏi bởi những điều nhỏ bé tích góp lại, cứ mãi cứ mãi không có dấu hiệu dừng lại... Mình không dám bộc lộ điều này ra, mọi người đều cảm thấy mình tích cực lắm, và mình mệt khi phải che dấu, mình cạn năng lượng, nhưng mình cũng không muốn tỏ ra cái cảm xúc như thế với mọi người. Thật tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro