chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những kí ức từ rất lâu rồi. Câu cũng không nhớ rõ nữa nhưng nội dung của cuộc giao dịch đó vĩnh viễn cậu không bao giờ quên. 1000 năm trước cậu trở thành người duy trì thiên lý.Cho dù dòng thời gian ở Teyvat ngừng lại ,nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu.  Cậu đã chờ đợi ngày này, ngày mọi thứ về với quỹ đạo của chính nó và cậu có thể gặp lại em gái mình.
(Liệu con bé có bị ảnh hưởng từ dòng thời gian không ,liệu cậu còn nhận ra lumia không?)
Nó luôn là câu hỏi cậu đặt ra khi nhớ đến lumia. Nhưng giờ đây lại những nỗi nhớ người lại mang theo cảm xúc lo lắng.Đây là cảm xúc từ lâu rồi cậu mới có lại. Còn lí do tại sao thời gian đông lại có lẻ là do cậu chăng? Nếu lúc đó cậu không ham muốn tình cảm của họ liệu mọi thứ có thay đổi. Nhưng mà giờ cậu đã biết được quy luật của thế giới này ,cậu sẽ không phạm phải sai lầm nữa NHẤT ĐỊNH.
Đó là những gì xảy ra trước khi cậu bước qua ranh giới . Ánh sáng bao trùm cả không gian khiến cậu không thể nhìn thấy gì. Bước vào hành lan trắng xoá, trong đó có nhiều thứ kì lạ mà cậu chưa từng thấy. Bỗng có những hình ảnh, tư liệu truyền vào đầu cậu ,nó đã nói cho cậu biết những thứ này là gì. Haha ...           nhưng tước phim này là những cuốn truyện của người bề trên tạo ra và quy tắc là những gì họ viết.
Bước đến bên dải phim của mình nhìn sự thật phơi bày trước mắt . Vậy cậu thật sự sống trong thế giới tiểu thuyết?!
Hẳn rồi, nó đã quá rõ ràng chỉ là cậu không thể hiểu được những thứ cậu từng cố gắng làm, những tình cảm của cậu thật ra chỉ là "chữ " chứ không hề đến từ cảm xúc của cậu.
           ( .........................)
     Cậu bước đến bên quyển sách cùng một cây bút đặt trên bàn. Trông nó thật ảo diệu. Không chần chừ cậu đến bên và ngồi xuống ,nhấc cây bút lên và viết lên quyển sách . Khi cây bút vừa chạm vào quyển sách lập tức có một ánh sáng loé lên.
    Khi tỉnh dạy cậu đã đặt chân lại bước đâu của cuộc hành trình nhưng lần này không phải nhà lữ hành cũng không phải hoàng tử vực sâu mà là tư cánh một vị thần cùng tiêu diệt khaenri' ah với danh xưng vị thần ánh sáng. Giờ đây đã không còn 7 vị thần nữa mà là 8 vị thần với 8 thuộc địa khác nhau.
   Aether ngồi trên ngai vàng khẽ híp mắt.  Khoác trên mình một thân vải trắng tô điểm thêm mái tóc vàng kim trồng cậu không khác gì một thiên thần giáng thế. Một sự tuyệt đẹp cũng với sự sùng bái bao quanh người cậu. Cậu lười biếng nói:
     Sao rồi?
    -Đã tìm thấy ở thành Mondstadt ,thưa ngài
Hắn giật mình trả lời,Ngườiquỳ trên đất từ khi quên mất mình đến đây để làm gì có lẻ là do thần thái của người trên kia quá mức hắn có thể tưởng tượng . Đây là lần đầu tiền hắn được gặp vị thần này. Một vị thần được nhiều người tôn thờ, sùng bái ai cũng phải đổ gục trước vẻ đẹp này. Hắn cũng không ngoại lệ.

      Sau khi người kia rời đi . Cậu nhấc người mình ra khỏi ngài vàng nhìn ra bên ngoài nghĩ đến điều gì đó.
    Liệu em đã bắt đâu cuộc hành trình của mình chưa, lumia?
Anh rất mong chờ được gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aether