Chương 17 Tái đấu (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong trận đấu bao phủ tôi toàn là băng thể lực hao dần, nhưng tôi cố gắng phút cuối, tôi cố gắng cảm nhận cô ta, nhưng tôi đã phải làm nhanh hết mức, tôi dám lưỡi kiếm sau lưng, tôi đã đâm đúng Aoi nhưng ko phải đó là phân thân, xem ra trận pháp này tạo ra được phân thân, tôi bình tĩnh hết cỡ, phải cố gắng phá cái này. Nhìn xung quanh toàn là băng phải điểm yếu gì đó, tôi cố gắng dùng quả cầu khai quang bắn vào những tấm băng nhưng thế cũng vô dụng, tôi bắt đầu quỳ xuống

- Cậu nên chịu thua đi, nếu ko muốn nhận thêm đòn nữa đâu.

Aoi ko biết từ đâu ra mà cho tôi cơ hội ko chịu đâu nhưng mà vì lòng tin bạn bè tôi

- Không bao giờ, có giỏi thì có làm thử đi

Tôi cảm nhận ý thức bắt đầu mờ dần, nhưng tôi cảm nhận bây giờ xung quanh toàn là phân thân của Aoi, tôi nhìn trên khán đài Sekai và Kazuo đang nhìn tôi một cách buồn bã, xin lỗi Sekai mình đã ko giữ được rồi ý thức tôi tối dần

- Sao chị lại làm thế ?

Bây giờ tôi hồi tưởng lại những lần tập với hội trưởng, bây giờ tôi đã nằm trên sân đấu, ko hiểu gì cả

- Đừng nhìn chị thế, đây là chiêu thức khi em bị bao vây xung quanh em hãy sử dụng chiêu này, chứ lúc trong chiến đấu ,nhớ đấy nhé

Kết thúc hồi tưởng, tôi đã nhớ những lời đó, tôi đã tích lũy hết Mana con lại dồn ngay đòn này đây, một là ván cược ăn ngả luôn

- Quang bạo phá ( Skill 3 )

Năng lượng tôi tích lũy từ nãy đến giờ đã bạo phá, khiến cho nó gây vụ nổ lớn. Đúng tôi dự đoán mọi thứ đã vỡ vụn và Aoi đã bay ra xa, 

- Quang linh phục hồi ( Skill 4

Đây là chiêu thức mà hội trưởng dạy tôi, là một ma pháp hồi phục được dùng bởi những người hệ quang, những vết thương và thể lực cũng hồi phục lại. Bây giờ Aoi đang ngồi đó và ko động tĩnh gì. Tiếng khán đài" Hãy kết liễu cô ta đi Hikaru,... Mặc dù thể lực chưa hồi phục, nhưng ko hiểu sao phía Aoi rất lạ, Aoi như người ko hồn bộc phát chiêu băng, và lần này giống vụ nổ băng và còn lớn lần trước.

- Nguy hiểm mau kết-

- Đợi đã hiệu phó hãy tin vào cậu ta

Hiệu phó ra lệnh trọng tài kết thúc trận đấu, nhưng hồi tưởng nhăn lại và nhìn tôi ánh mắt đầy kỳ vọng

Tôi nhìn Aoi, tôi cảm giác giống tôi ngày trước" như tên phế vật" "Sinh ra bởi thiên tài gia tộc mà chẳng được tích sự gì cả" kiểu thế, cậu ấy mang danh "thiên tài" nên chịu nhiều áp lực, cảm giác của cậu ấy nhìn rất buồn trong đó sự cô đơn. Nếu đã vậy thì tôi sẽ giải thoát cậu, nếu cậu ko có bạn thì tôi làm người bạn cậu, lúc buồn thì tôi sẽ khiến cậu vui, tôi hứa đó ! Tôi chắp 2 tay lại, dồn hết Mana và đòn cuối này, đây là đòn cuối

Nhưng ánh sáng kết lên trên đầu tôi thành khối cầu năng lượng siêu to khổng lồ, quả cầu ấy càng to hơn và hình như cậu bảo rồi

- Chiêu thức tối thượng Phán quyết Ablaze

Quả cầu ấy đã lao thẳng phía Aoi, còn Aoi đã tạo tường băng rất cao, quả cầu tôi đã chạm đến tất bước tường kia, có vẻ tôi còn khó lắm.  Aaaa, tôi hét tận đáy lòng và Toang chiếc khiến đã bị vỡ thành nhiều mảnh cuối cùng quả cầu chạm vào Aoi, khiến cô ấy bị bay đi xa, quả cầu tan biến, bây giờ thiếu nữ tóc xanh kia đã nằm xuống, xem ra mình đã cố gắng hết mình rồi, ý thức tôi bây giờ đã tối đi và ko còn nghe hay nhìn thấy gì nữa.

Buổi chiều, Ý thức tôi bắt đầu lấy lại và từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh tôi là Kazuo và Yuriko, hình nhưng tôi chưa thấy Sekai , chắc cậu ta bận gì đó rồi !

- A, Hikaru-cũng cuối cùng đã dậy rồi may quá

Lúc này Yuriko vui mừng lại gần tôi, tôi cũng thấy những giọt nước mắt của Kazuo chảy dần

- Cái tên ngốc này, có biết người ta lo lắm ko ?

Cậu ta ôm tôi và Khóc sao, mặc dù tôi muốn đẩy cậu ta ra nhanh, nhưng ko đây là người thứ 2 sau Sekai ôm tôi và khóc như thế này nên tôi đã vui hóa ra cảm giác nhiều bạn bè là sao, đúng là vui thật.

- À mà Hikaru , cậu nên nhận chuẩn bị nhận giải đi

- Vậy mình đã...

- Đúng vậy cậu đã thắng rồi

Tôi đã vui mừng như sắp òa lên nhưng tôi phải kìm lại, nên ko cần quan tâm gì cả tôi mặc áo đồng phục trường và nhanh chân bước đến sân đấu, nhưng tôi thắc mắc từ nãy đến giờ

- Này cậu biết Sekai bây giờ đâu không ?

Đúng vậy, kể lúc thức dậy đến giờ tôi chưa thấy cậu ta 

- À... Sekai sao? Hình như lúc cậu đưa vào phòng y tế thì cậu ta đã bảo hình như chuyện cực quan trọng nên cậu ta về trước, à mà trước khi đi cậu ta đưa mình lọ thuốc này cậu ta bảo "hãy đưa cái này cho Hikaru cái này sẽ giúp cậu đấy" kiểu đó

Từ trong túi Kazuo rút ra một lọ thuốc tôi cầm thử lọ đó và mới sợ, khả năng hồi phục của nó còn hơn gấp mấy lần Quang trị thuật của mình, hóa ra là thề dù chuyện quan trọng đến mấy nhưng cậu vẫn đưa mình thứ thuốc này chắc đắt lắm, thấy vớ vẩn khi mình nghĩ cậu ta bỏ mình sao lại thế được chứ ( Chẳng qua anh lấy lại sức mạnh nên làm vài lọ, thừa nên cho thôi )

Tôi bước lên sân đấu không khí vô cùng náo nhiệt, những tiếng hò reo ca tụng tôi, cảm giác thật lạ ngày xưa mình được cho là "phế vật" bây giờ lại được như thế này, tôi nhẹ bước lên sân khấu những học sinh cũng chắn đường cho tôi đi. Nhưng trên nhưng buộc sắp bước lên thì nhân vật  nhờ tới Aoi đang đứng đó, nhìn như sắp trận nữa rồi.

Cô ấy tiến lại gần, như sắp đánh tôi nhưng không, cô ấy như đưa tay phải ra một cách lịch sự để không cho cậu ấy chờ lâu tôi đã đưa ra ngay

- Ca.. cả... cảm ơn cậu vì cứu mình

Hả, hóa ra lời cảm ơn, tưởng gì, mà nhìn cô ấy quay mặt sang một bên và hơi đỏ mặt trong thế cũng dễ thương đấy, cô ấy nhanh chóng bỏ tay ra và bước lên bục, tôi cũng cười khổ cái và bước lên, gần bước lên bục

But, bụt,bup, tự nhiên mặt đất lại rung mạnh ,tôi đã suýt mất thăng bằng, những học sinh bắt đầu vẻ hoảng loạn, động đất sao, sao lại vào bây giờ chứ ( dấu hiệu main lấy lại sức mạnh), quả động đất đấy chỉ kéo tầm 10 giây rồi hết, nhưng lạ nhỉ bây giờ lại xảy ra động đất, mà thôi quan trọng bây giờ tôi bước lên sân đấu, đón nhận giải thưởng từ tay hội trưởng cùng nụ cười chị ấy, bây giờ mình đúng là hạnh phúc ( trong một lúc thôi con)



Trans : Main thức tỉnh sức mạnh và được một tổ chức kỳ lạ mời, có gì tiếp theo chờ đến thứ 4 đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro