Chương 2: Đến trường và gặp trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngủ một giấc ngon lành đến sáng, Sekai thức dậy đi ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhờ có toàn bộ ký ức của cậu nhóc Kurosagi này chủ nhân cũ của thân xác này nên cậu đã nắm được hết thói quen sinh hoạt hàng ngày của cậu ta. Tuy với vẻ mặt xấu và thân hình trông vừa gầy và lùn nhưng cậu muốn có cuộc sống bình thường với cái cơ thể này

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn xong bữa sáng đơn giản do tự tay cậu làm. Sekai liền thay quần áo để chuẩn bị đến trường, nhân tiện ngôi trường mà cậu sẽ thay thế cậu nhóc Kurosagi kia tiếp tục học tập, rèn luyện chính là học viện Hokuto, một trong 4 học viện tinh tú, đào tạo và rèn luyện những người trên thế giới.

Trên đường những chiếc lá thu rơi trên đường cùng làn gió nhẹ thổi qua từng sợi lông, một cảm giác dễ chịu đối với câu, câu từng tung hoành bao nhiêu khắp nơi chưa có lúc được hưởng thụ thái bình, có lẽ cũng lâu lắm rồi cậu lại có cảm giác này

Bước tới cổng trường, đằng xa một người kia có người đang vẫy tay chào nhìn từ xa cậu vẫy tay chào lại. Đó là người bạn thân của cơ thể tiền kiếp này, Mỗi ngày bước tới trường chả khác gì địa ngục đối cậu, chửi bới, đánh đập,... Mỗi ngày cậu không đáng là gì cả nhưng chỉ cần nhìn cậu thanh niên đằng xa kia mỗi nỗi lo, đau đớn như một phép thần kỳ làm tan biến vậy

- Chào buổi sáng Hikaru-Kun! ( Hình Hikaru ở đầu tiên )

Tôi chào câu thành niên kia, cùng giọng điệu bt mỗi ngày. Nhìn từ xa nhìn cậu bé kia trông cũng tuấn tú ghê. Cậu có một mái tóc màu vàng và một đôi mắt khá đặc biệt là màu xanh. Theo như kí ước của tiền kiếp thì cậu ta cũng là một người tốt

Hikari là một cậu bé hòa nhập và rất tốt bụng, tuy nhiên câu vì một lý do nào đó bây giờ cậu chưa dùng được ma pháp có lẽ ra do tắc Mana luôn hồi trong cơ thể. Nhìn thì bình thường nhưng cậu là một người có thân phận không bé.

Cậu là con trai của một đại gia tộc ở quốc gia này, mẹ cậu ấy là một thiên tài sử ma pháp trong gia tộc và bộ cậu ấy cũng không hề tầm thường bố cậu ấy là đội trưởng đội 1 của hội đồng mà pháp tạm gọi SMC( Special magic council) Tuy nhiên từ khi sinh ra cậu bằng khi sử dụng ma pháp nên gia tộc ghẻ lạnh

Bước tới gần Hikaru tôi chỉ đứng ngang với mặt cậu cảm giác khó chịu ghê. Tuy nhiên là thần quan tâm làm gì mặc dù khó chịu ghê.

- Hôm nay trông cậu có vẻ hào hứng nhỉ ?

Đó là câu đầu tiên về cuộc hội thoại giữa tôi và cậu ta một câu hỏi mang chút sự kinh ngạc và lo lắng

- Thế à ! Chắc hôm nay ngày đẹp trời nên mình hào hứng quá thôi.

Tôi trả lời hỏi một cách hời hững rồi " Thôi, sắp vào giờ rồi vào lớp cùng nhau thôi " Tôi muốn vào lớp thật nhanh để tránh phiền phức nên tôi đành phải rời chỗ này nhanh thôi nên cậu ta cũng nhận ra ý định của tôi nên đã khoác vai và đi vào lớp

- Đứng lại 2 đứa kia

Đang trên đường đi bỗng dưng có tiếng nói từ phía sau gọi 2 người lại quay về phía sau tôi thấy một trai một gái đang đứng đó

Tôi Đã để lộ ra một chút sát khí đối với cô gái nhưng phải kìm lại vì đây là nhà trường, nhưng cứ từ từ sẽ có lúc trả thù thôi. Người con gái là nữ hoàng "Sắc thái" người mà gây nên cái chết cơ thể tiền kiếp

Đứng bên cạnh là một tên to cao trông khá to con hình cứ như khinh thường, nhìn người bằng nửa con mắt hình như hắn khá nổi tiếng cũng tên đập nhử tử hôm qua, hắn nổi tiếng nhờ kiểm soát nguyên tố hỏa khá thành thạo 

- Ê thằng kia! Hình như hôm qua tao đập mày chưa đủ sao mà hôm nay mày dám vác mặt đến trường

Tên kia nói với tôi giọng đầy thách thức trông có vẻ sắp đập tôi vậy hắn liền tiến tới tôi và Hikaru

- Hôm nay tao thách đầu mày một trận ai thắng thì người đó sẽ dành được nữ hoàng và người thua phải quỳ xuống kẻ thắng

Một yêu cầu thật quá đáng chắc vì có tỏ ra mình một động vật bậc cao đay muốn làm nhục ta sao. Nhưng những kẻ kiểu này bổn tôn gặp đây rồi rác còn dám to tiếng nữa

- Này anh đừng đưa ra yêu cầu quá đáng thế, có giỏi thì anh đấu với tôi trước đã

Hikaru đưa tay ra can ngăn tôi nhìn tên to kia đầy thách thức xem ra phải cho cậu ta vài đất diễn rồi

- Hừ! Mày nghĩ một thằng phế vật như mày đòi đánh tao sao?? Được rồi đầu tiên tao sẽ đánh mày trước rồi đến nó

Hắn ta chỉ tay về phía Hikaru và rồi đến tôi, giọng đầy thách thức

- Được rồi tôi chấp nhận

Hikaru cũng nhìn chằm chằm vào tên kia và giọng điệu như chứng tỏ mình có thể đánh thắng được

- Được rồi, hẹn mày vào cuối buổi hôm nay đừng có mà trốn đấy!

Hắn rời đi cùng nữ "sắc thái" mà để ý từ nãy giờ cô ta chỉ nhìn tụi này cùng nụ cười ranh ma rồi rời đi. Nhưng quan trọng hơn là Hikaru bây giờ mana của tắc vẫn còn đang tắc mình phải làm cách nào đó để nó thông đây. Thôi coi như tôi phải dùng sức mình thông vậy

- Cậu chắc thế ổn ko vậy ?

- Ko sao mình sẽ có cách để đối phó với hắn

Tôi đã hỏi cậu ta xem chắc chưa hình và cậu ta trả lời trong câu có chút sự lo lắng, thôi phải vào học nhanh thôi tôi đánh lưng cậu ta vài cái rồi đi vào lớp

- Sao hôm nay cậu ta lạ thế nhỉ, bình thường có thế đâu ?

Đó là suy nghĩ của Hikaru câu ta nhận định người bạn thân của cậu bây giờ rất khác mọi ngày, mà chẳng gì phải lo nên cậu ta cũng bước theo người phía trước vào lớp, trên đường vào lớp tôi nghe thấy hàng đống lời bàn tán như "Cái tên như và tên phế vật kia dám cả gan thách thức hắn ta chiều này có kịch hay xem rồi" đã yếu mà còn tỏ ra mình kinh lắm",... hàng đống lời chửi rủa ,coi thường nhưng chẳng từ nào lọt tai ta đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro