Chương 22 : Về thăm sơ và gặp trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị về " quê", thật ra thì về lại cho trẻ mồ côi nơi nuôi dưỡng thân chủ này , thay vì đi xe thì tôi dịch chuyển đến đó cho nó nhanh, nơi này ở gần biên giới ngăn cắt giữa 3 cường quốc một nơi mà chẳng ai thèm để ý, bước tới đó thì tôi mới nghĩ có mấy kẻ ngốc mới không để ý nơi này, nơi này đẹp tuyệt luôn. Cỏ xanh này,bầu trời, có hẳn hồ bên cạnh đó và một khu vườn nhỏ nơi này chả khác gì nơi giống như trong bức tranh cả thế mà chẳng kẻ nào để ý

Bước lại gần ngôi nhà to tầm 3 tầng kia, bây giờ tôi nhìn thấy bọn trẻ đang nô đùa và sơ thì đang phơi quần áo, khi nhìn thấy tôi sợ, sơ rơi luôn giỏ đựng quần áo xuống đất chạy ngay về phía tôi và cho tôi một cái ôm thật chặt

"Mừng con đã về Sekai"

"Con đã về rồi thưa sơ"

Sau cái ôm nồng nhiệt ấy sơ đã thả tôi ra và bảo tôi đi vào nhà thờ

" À, Sekai sơ có một tin vui cho con này "

" Gì vậy sơ ?"

" Nghe nói trại mồ côi chúng ta hình như là được ai đó tài trợ 450,000 đô đấy!"

" Vậy sao ? "

Tôi giả vờ mang dáng vẻ bất ngờ cho người làm là con đấy sơ, chẳng qua mấy hôm trước tôi đã gọi cho sơ giả vờ như ai đó đầu tư vào, chỉ toàn là tiền của mình. Tôi nhìn lên bầu trời, coi như đây là cách tôi trả nợ họ nuôi trong 10 năm nay, liệu cậu có đồng ý không?

Tôi bước vào trong nhà thờ, nơi này có một nơi cầu nguyện khởi nguyên long, hình như trên tầng là nơi sống bọn trẻ, sơ có vẻ rất nổi tiếng đối với bọn trẻ nhìn bọn chúng chưa kia "Sơ ơi, anh trai kia là ai vậy" "À, anh ấy là Sekai một người từng sống ở đây giống bọn em" " Hể hể" Bọn trẻ nhìn tôi ánh mắt sao ấy nghỉ, đã vậy thì phải dùng trò này vậy

"Đây anh tặng mấy đứa kẹo trên thành phố này "

Tôi lấy ra trong túi xách một bịch kẹo trông vô cùng tươi ngon, bọn trẻ sáng mắt lên chạy ồ ập ra nhận lấy bịch kẹo, đúng là thuyết phục tốt nhất là phải dùng đồ ăn. Bọn trẻ trông cũng vui chả có gì phải lo lắng, sơ thì vẫn cười tươi.

Bây giờ tôi đang trong nhà thờ ngồi nhìn bọn trẻ chơi mà hình như đứa nào cũng có Aura thuần ghê. Tôi nằm xuống ngồi trên chiếc ghế bên trong nhà thờ, nhìn những chiếc kính khắc họa hình ảnh hắc long và khởi nguyên long đang đấu tranh nhau.

" Này ai cho anh nằm đấy ?"

Đang nằm thì tự nhiên có đứa nào ở trên đầu tôi quát lên trước mặt tôi, tôi ngồi dậy và nhìn đứa nào láo thế đang nằm tự nhiên có đứa gọi dậy, tôi nhìn vào đứa trẻ, con bé này nhìn cũng dễ thương, nhưng tính khá là nóng, đứa trẻ này đang chống tay vào 2 bụng và nhìn tôi ánh mắt kì thị

" Xin hỏi ai vậy ?"

" Hả, anh không biết sao ? Được rồi để tôi giới thiệu cho anh tôi tên là Hiwamari Ayane và tôi sẽ nhập học trường anh năm sau"

Cô bé này giới thiệu cách hoành tráng, tôi còn chưa hiểu, đứa ranh con này từ đâu chui ra vậy, nhưng nguồn Mana con bé này khá đặc biệt, Song sinh hệ trời sinh sao, bình thường khi vào giai đoạn 2 thì mới thêm một nguyên tố mới nhưng cô bé này sinh ra đã có 2 luồng Aura rồi. Tư chất không tệ nhưng tính thì phải chỉnh đốn lại tý .

Vào buổi tối hôm đó

Tôi đang ngồi cùng sơ để làm Oseri Ryori, đang chuẩn bị rong biển để làm sushi, bọn trẻ cũng đang làm cùng nhau con bé Ayane kia dùng hệ nước và phong để chuẩn bị nồi để hấp.
" Trông bọn mày có vẻ vui nhỉ ?"

Tự nhiên 3 thằng đàn ông từ đâu trong rừng chui ra tự nhiên lại hống hách và trông giống giang hồ thế nhỉ? Tôi hỏi đứa bên cạnh tôi " Bọn chúng là nhưng tên đòi nợ, chứ thật ra là muốn gỡ bỏ cái trại mồ côi này xuống". Ra thế thích lấy quyền để lấn áp sao được rồi, theo mình biết thì nợ gần 1 triệu yên, thôi phải lo vụ này rồi

" Này mấy tên kia sao hôm nay lại tới rồi ?"

Con bé Ayane dũng cảm bước ra đằng trước, xem ra chị đại đây rồi con bé giơ 2 tay ra, tuy tính khá khó chịu nhưng trái tim con bé lại rất tốt .

" Con bé mày chưa ăn đủ đòn, vậy hôm nay tao cho bọn mày thêm qua nữa"

Hắn tấn công bằng hệ hỏa, nhưng con bé kia đã chặn được nhưng khó chịu nhất là 2 tên lại cùng tấn công đồng loạt khiến cho con bé bị bay xa. Con bé giúp tôi nhớ đến người bạn khi ở thần giới mặc dù tính của cậu ta khá khó chịu nhưng lại sẵn sàng hi sinh để bảo vệ bạn bè.

"Đợi đã"

"hử"

Tôi bước tới cái tên tóc đỏ đầu *** kia, hắn ta đang đút vào tay áo túi quần trong càng ức chế hơn

" Sao mày cũng muốn giống như nó sao ?"

" Ko, đây trong thể có 1 triệu yên, các anh đừng đến đây mà làm phiền nữa"

Tôi đưa cho bọn chúng một tấm thẻ bên trong đúng là 1 triệu yên tôi chuẩn bị sẵn để đề phòng, bọn chúng nhận lấy và nói cậu tôi không chịu được " thế biết điều chứ, mày đúng là ngoan thật", lúc bọn chúng rời đi, tôi nhanh chóng giữ vai phải của hắn lại

"Muon..Hể" Khi chưa kịp nói hết câu hắn đã phải câm nín ngay, trước mặt hắn ta không phải tên xấu xí vừa rồi mà là một con quỷ thật sự, hắn ngã nằm ra đấy nhưng tên thuộc hạ kéo hắn dậy

" Mày cứ chờ đấy, đại ca tao sẽ không tha cho mày đâu !"

Rồi rời đi, tôi đến về phía Ayane con bé vẫn ngồi đấy tôi đưa tay ra để kéo con bé dậy, nhưng con bé không cần mà tự đứng dậy và đi vào trong nhà thờ giống Tsunare sao? Bọn trẻ làm đến gần tôi lần lượt những lời khen" kiểu anh làm thế nào vậy ?" " Anh giỏi thật",... Sơ cũng nhìn tôi với ánh mắt khen thưởng bây giờ tôi đã trưởng thành rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro