Chương 8: Anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cầm remote tắt tivi, cô gái bản tin còn chưa nói lời chào đầu tiên đã biến mất.

Vừa rồi hắn vừa thấy đoạn quảng cáo kia, nhất định hắn phải có thứ đó. Ít nhất là hai cái hoặc một thùng.

Hắn lên phòng quần áo, đem theo áo khoác da, sau đó với lấy chìa khoá xe rời đi.

Vừa ra khỏi garage liền thấy tiểu công chúa từ hoa viên chạy tới.

"Chạy chậm thôi nào." Hắn từ cửa sổ ló đầu ra căn dặn con gái nhỏ.

Cô bé nghiêng nghiêng đầu, một bộ dáng đáng yêu, mắt to tròn long lanh: "Cha đi đâu a?"

Kim Taehyung theo quán tính xoa xoa mũi: "Ta đến cửa hàng tiện lợi!"

Jeongsoon vỗ vỗ tay. Công chúa nhỏ thích cửa hàng tiện lợi, ở đó trưng bày nhiều kẹp tóc và có nhiều kẹo ngọt.

"Con cũng đi!" Cô bé chu môi.

Hắn đảo mắt: "Nếu vậy thì phải tính tiền đi cùng cha và tiền xe lẫn tiền bao."

Cô bé nhăn nhăn mày, lúc nhăn mặt càng y hệt bà xã hắn. Jeongsoon bĩu môi, không ai tính toán với con gái rượu như vậy hết!!!

"Bao nhiêu a?" Cô bé mở túi đeo chéo hình con thỏ ra, bộ dáng này chính là muốn trả tiền cho hắn thật.

Kim Taehyung im lặng một lát, giống như đang tính nhẩm: "Của tiểu thư là năm trăm nghìn won!" Hắn bắt chước giọng mấy tài xế chặt chém khách.

Jeongsoon nghe xong liền nhăn mặt. Bé con xòe bàn tay đếm thử xem có mấy số không.

Đếm xong, liền nhăn mày bĩu môi: "Đúng là chặt chém người, ta sẽ nói với baba sa thải ngươi!"

Kim Taehyung giơ hai tay nhún vai.

"Tiền cứ tính vào sổ ngân hàng của người tên Kim Taehyung nhé!" Nói xong cô bé mở cửa sau, ngồi lên ghế trẻ em, tự cài dây an toàn.

Kim Taehyung cười đến vui vẻ, tiểu công chúa này thực sự rất rất thông minh. Còn dám trừ tiền trong sổ ngân hàng của hắn.

Khi đến cửa hàng tiện lợi, Kim Taehyung nhân lúc bé con đang vơ vét kẹp tóc liền đi lấy đồ hắn cần mua.

"Lấy cho tôi một lốc luôn đi!"

Cô bán hàng cỡ năm mươi, cười đến vui vẻ: "Loại này đang rất hot, nên nhanh hết hàng..."

"...Con rất may mắn đó, còn mỗi một cái cuối cùng thôi!"

Kim Taehyung có chút không đành lòng, nhận lấy, hắn trả tiền.

Bà chủ gật gật đầu như cảm ơn.

Tiểu công chúa còn chưa lựa cho đã đời nhưng đã bị cha lừa bằng kem dâu trở về nhà.

Hắn đặt đồ lên bàn cạnh giường ngủ, cần tắm rửa trước đã. Hắn thích sạch sẽ, Jungkook cũng thích sạch sẽ.

Đến năm giờ rưỡi chiều, trời mát mẻ hơn một chút. Tiểu công chúa đang ngồi trên ghế sopha xem xét từng cái kẹp.

Lúc này, Jungkook từ ngoài đi vào. Cậu vừa hoàn thành lịch trình hôm nay xong, cả người có chút mệt.

Jengsoon nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu. Thấy ba nhỏ liền cười rất tươi: "Jungkookie~"

"Xin chào tiểu công chúa!" Cậu lại sopha, ngồi kế bên bé.

Nhìn đống kẹp đủ màu sắc bày trên sopha, Jungkook ngạc nhiên: "Là cha mua cho con sao?"

Bé con gật gật đầu, tùy tiện cầm đại một cái đưa cho cậu: "Ba kẹp vào giúp con."

"Ở đây nhé!" Cậu cẩn thận kẹp lên.

Cô bé sau khi được kẹp xong liền đưa tay sờ sờ: "Con muốn xem a." Muốn xem thử kẹp có đẹp không đó!

"Ở trên phòng ba có cái gương nhỏ, con lên lấy nhé!" Jungkook cười dịu dàng.

"Được ạ." Nói xong liền trèo xuống sopha nhờ Jungkook giúp đỡ, cảm ơn một tiếng, sau đó chạy đi.

Lúc mở cửa phòng của cha và ba nhỏ, cô bé đến bàn trang điểm nhón chân nhìn mình trong gương lớn, nhe răng cười đáng yêu một cái mới nhớ ra là phải đi lấy gương nhỏ.

Mở ngăn kéo, lấy gương nhỏ. Ding doong, hoàn thành nhiệm vụ, qua màn mới!

Tầm chú ý dời lên vật đặt trên bàn, cô bé cười toe, bắt cóc vật nhỏ đi.

Nhưng công chúa không biết đây là gì hết a? Không cần thắc mắc lâu, nhanh chân chạy đến phòng cuối hành lang, gõ cửa.

"Anh ơi!" Vỗ vỗ cửa hai cái.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Jeongsan đem em gái dẫn vào phòng mình.

"Sao vậy?"

Cô bé xòe tay, vật nhỏ bị nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Đây là thứ gì, có phải kẹo cao su không anh?" Mắt to tròn ngây thơ chớp một cái.

Jeongsan đem thứ đó cầm lên, nhóc con biết tiếng Nhật. Đọc chữ trên đó xong, mặt liền đen lại.

"Có ăn được không?" Cô bé lay lay cánh tay anh trai.

Jeongsan lắc đầu: "Đây là thứ chỉ dùng khi ếch đực không muốn sinh con thôi!"

Vì không hiểu gì nên cô bé chỉ đành gật gật đầu: "Không ăn được sao?"

Jeongsan cười khổ, lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi!"

Jeongsoon gật gật đầu, đem gương nhỏ đi về phía cửa, lúc đi còn quay lại nói: "Thứ đó cho anh hai đó!"

Jeongsan cười trừ, gật gật đầu: "Cám ơn!" Cho nhóc làm gì, có xài được đâu...

Sau bữa tối, xem tivi một lát, Jungkook và hắn trở về phòng.

Cậu ngồi bên giường, nhìn hắn hết mở ngăn kéo này, lại mở ngăn kia.

"Anh kiếm thứ gì?"

Hắn nheo mày: "Là 'áo mưa'."

Mặt chuyển hồng, Jungkook kéo ngăn tủ ở dưới giường ra: "Chúng đều ở đây, không phải sao?" Trong ngăn kéo lớn, đầy ắp những gói nhỏ nhiều màu, nhiều hãng.

Kim Taehyung lắc đầu: "Là mùi mới, anh vừa mua hồi chiều!"

Jungkook mặt chuyển sang đỏ: "Mùi mới?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ỉu xỉu: "Mùi anh đào." Còn có gai. Vế này hắn không nói ra, sợ cậu đánh đòn.

"Anh để nó ở đâu? Chắc là làm rơi rồi." Jungkook hắng giọng một cái.

Kim Taehyung có chút buồn, rõ ràng hắn để trong phòng mà!!!

Jungkook đỏ mặt, nhặt đại một cái trong ngăn kéo.

"Hay tạm dùng cái này đi?"

Mùi socola? Miễn cưỡng dùng cái này vậy!

Nhìn vẻ mặt của kén cá chọn canh kia, Jungkook thật muốn cắn đau hắn một cái.

Mất anh đào, Kim Taehyung mặc dù buồn bực nhưng vẫn hăng sức dùng socola bón cho hoa cúc nở rộ.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro