Chapter 2: Khai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gia đình nhỏ ở trong một ngôi làng tại cố đô Thiên Võ
- Cố lên đứa bé sắp chào đời rồi! Gắng nữa lên- tiếng của một bà mụ vang vọng khắp căn phòng
Một vùng tối xuất hiện làm đen đi cả trời đất một sinh linh cất tiếng khóc, mưa trút xuống cả cố đô dị tượng này thật khiến người ta sởn gai ốc.
- Xứ giả: Đấu thần tái sinh rồi thưa đức vua chúng ta phải diệt trừ mối hiểm hoạ này trước khi nó trưởng thành.
- Vua (Sekan) : Cái gì! Sao lại nhanh vậy? Bây giờ nó đang ở đâu?
- Xứ giả: Đứa bé đó vừa được chào đời tại gia tộc Kimon ở nước chư hầu kế bên ạ
- Nhà vua (Sekan): chư hầu à ? Thế thì dễ quá rồi. Bây đâu ! Lập tức truyền lệnh diệt tộc Kimon kẻ nào phản... giết không tha!
Hồi tưởng của đức vua Sekan: Vào 998 năm trước một vị đấu thần một mình tiêu diệt cả Cesus và toàn bộ cánh tay đắt lực của ngài, đó là lần đầu tiên ngài Cesus bại trận buộc Cesus phải triệu hoán vị thần tối cao của thiên hà và họ phải rất khó khăn để phong ấn đấu thần. Nếu lần này đấu thần Triat mà trở lại hắn nhất định còn mạnh hơn lúc xưa rất nhiều, nhất định phải ngăn chặn việc này lại bằng mọi giá.

Đêm hôm đó, một đạo quân vây khắp trời   cố đô Thiên Võ. Lực lượng này không thể nào diễn tả được, chúng rất đông có rất nhiều vị võ thần cấp cao đứng sau lưng, có vẻ chúng rất quyết tâm để tiêu diệt đứa bé đó.

- Kimon Ruder: Nàng hãy mang con và chạy vào rừng đi, hãy chạy thật xa, thật xa và đừng trở lại, hãy để nơi này cho bọn ta ( ông nói với hai hàng nước mắt rơi). Triều đình lại làm lơ gia tộc bé nhỏ này sao ? Đúng là vô phúc

- Ngươi nói gì cơ Kimon (một giọng âm trầm của một bật vỏ thần)
- Kimon Ruder: Ngài Karus! Sao ngài lại ở đây? Tôi tưởng...
-Karus: Ngươi tưởng gì? Ngươi lúc nào cũng đổ xấu cho triều đình. Bằng hữu của ta, hãy đứng dậy và chiến đấu cùng ta nào. Ta biết chuyện của đứa bé rồi, quả thực mệnh của nó được sắp đặt rồi ngươi đừng lo lắng gì cả. Ngay từ đầu vương triều Thurrak đã muốn tiêu diệt chúng ta rồi, vậy thì bây giờ đứng dậy và chiến một trận oai hùng nào. Rồi một ngày nào đó thằng bé lớn lên nó sẽ nhớ về sự oai hùng của cha nó và cố đô đúng không?
-Hahahaha! Ngài nói phải, đã bị dồn đến đường cùng rồi thì chiến thôi, đã lâu rồi chúng ta chưa sát cánh cùng nhau để xem ngài còn như trước không.

-Hỡi gia tộc Kimon hãy mau giao đứa bé ra đây nếu không ta sẽ hủy duệt toàn bộ nơi này, quét sạch các ngươi!
-Sudan! Ngươi đừng tìm kiếm nữa, ngươi sẽ không có được thằng bé đâu.
-Sudan: Lão già Karus, đừng xen vào chuyện của bọn ta, chẳng lẽ triều đình lại chứa chấp một đứa bé ất ơ trong một gia tộc muỗi kiến sao?
-Karus: Sudan, nếu nó chỉ là đứa bé thôi việc gì phải mang cả đạo quân Lôi Thánh ra không? Ngươi nghĩ ta hồ đồ tới mức đó sao? Ngươi còn non lắm.
-Sudan: Lão già! Ngươi nói nhiều quá đấy, nếu bây giờ ngươi không giao đứa bé ra đây thì triều đình của ngươi sau này cũng nằm dưới tay của Lôi Thánh bọn ta.
-Karus: Đánh thì đánh, ngươi nói quá nhiều, đó là lí do ngươi không bao giờ thắng được ta hahaha.
- Lão già chết tiệt (Sudan nghiến răng)

Hai đạo quân lao vào nhau, một trận kinh thiên động địa, sấm chớp ngập trợi xé toạt không gian. Nhưng dưới sự hậu thuẫn của những vị thần đặc biệt là Cesus, rõ ràng Thiên Võ như cá nằm trên thớt. Họ đã thua thật rồi, quân Thiên Võ chết như rạ, đất nước đã bị chiếm lấy.

                   17 NĂM SAU

-Này thằng nhóc kia ngươi là ai? ( Một giọng vang trong một quán trọ nhỏ)
-Này lão già, đừng gọi ta là nhóc con ta đã 17 tuổi rồi đấy
-17 tuổi ư? Nhìn cậu ta thấy rất quen thuộc. Hửm? Luồn khí của cậu bé kia không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro