một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........ every time we accidentally bumped into each other, I tried to show a scowl, but I was really happy...

Em là Tống Vũ Kỳ. Anh là Hoàng Húc Hi. Anh học lớp 12. Em học lớp 11. Anh là bạn cùng lớp với Diêm An. Em là người yêu cũ của Diêm An. Anh biết em là ai. Em biết anh là ai. Nhưng chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Đôi ta đơn giản chỉ là biết nhau thôi.....

Em và Diêm An đã chia tay lâu rồi. Chả còn liên quan gì đến nhau. Nhưng gần đây hình như em thấy anh hay nhìn em. Hoặc là do em tưởng tượng. Nhưng dù thế nào thì điều đó cũng khiến em thấy có gì đó khó hiểu. Thành ra em lại là người đi để.ý xem anh có nhìn em không. Thế là em thích anh lúc nào chẳng biết. Anh học tầng 3. Em học tầng 5. Để đi xuống nhà ăn mỗi buổi trưa em đều phải đi qua lớp anh. Nếu không gặp trên tầng 3, thì xuống đến nhà ăn em sẽ dáo dác nhìn quanh xem anh ở đâu. Thấy anh là em khoé môi em bất giác mỉm cười. Em chỉ đơn giản là thích anh như thế thôi. Nhưng em.sẽ chẳng biểu hiện ra lộ liễu đâu.

Mỗi lần đôi ta vô tình thấy nhau, em sẽ cố gắng tỏ vẻ cau có, nhưng mà em thực sự rất vui đấy....

Nếu đôi ta chạm mặt nhau khi anh đi một mình hoặc đi với hai ba người bạn, em sẽ cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Một chiếc môi cười vụt qua thôi, vì.nó chỉ dành cho anh thôi. Nhưng nếu anh đứng cùng cả hội bạn loi choi của anh và có cả tên Diêm An đó nữa, em sẽ bày ra một vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. Em cố tình cả đấy, vì thực sự việc thích bạn của người yêu cũ nó kì cục lắm. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết ánh mắt em nhìn anh ngọt ngào cỡ nào đâu, Hoàng Húc Hi ạ.

..... Biết đâu anh biết thì sao nhỉ? Là anh cố tình lờ đi, hay vì anh cũng bối rối không biết phải làm gì trước một thứ tình cảm ngốc nghếch không để đâu cho hết? Em mặc nhiên để cho trái tim mình âm ỉ một chút dư vị dịu dàng của tình yêu. Em không hề chủ động tiến tới, em chẳng tìm cách bắt chuyện, em chẳng cố gắng thả thính anh....

Thôi thì...em cứ lặng lẽ nhìn anh thế thôi cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#multi