" đêm nay mưa không lạnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tối rồi, lại mưa rồi. Căn nhà nhỏ vẫn còn tiếng cười đùa không ngớt, tiếng nước chảy từ bồn rửa bát hoà cùng những câu chuyện từ đời thuở nào. Gió hun hút ngoài kia như muốn chui vào phá tan khung cảnh yên bình này vậy

" Khôi này, mưa rồi kìa em. Hoa ngoài kia có nên bê vào không nhỉ? "

" Anh Vũ ngồi đấy đi, để em bê vào. Để ở ngoài sợ xíu mưa to hơn, hỏng hết hoa em trồng "

Khôi vội lau qua đôi tay ướt, cậu ấn cái người đang muốn đứng lên kia xuống ghế ngồi. Mấy việc này cứ để cậu làm, Vũ chỉ cần ngồi cười là được rồi. Anh Vũ làm nhiều, mệt, Khôi xót

" Ái dà, mưa to lắm anh Vũ ạ. Chắc anh không về được rồi đấy nhé "

" Thì anh cũng đâu có định về..."

Vũ nghe thấy em trêu thì chu môi lầm bầm trong miệng. Người ta đồng ý ở lại với em rồi kia mà, đồ dở người. Người Khôi to thật đấy, hai chậu hoa kia anh mà bê chắc gãy lưng mất. Nước mưa hư quá, làm ướt hết gương mặt điển trai của em Khôi rồi

Nguyên Vũ lật đật chạy ra đỡ chậu hoa cho em, chân còn chưa cả kịp mang dép. Rồi lại vòng lại vào bếp lấy cái khăn lau bàn nhỏ, lau chỗ nước bám vào thành chậu. Anh thấy mặt Khôi cũng ướt, đặt vội cái khăn lên bàn

" Khôi này, cúi xuống anh nói nhỏ xíu "

" Dạ? "

" Mặt em ướt này "

Vũ lấy tay lau cho em, lau bớt nước vương lại trên trán của em. Anh Vũ thì thầm nhỏ lắm nhưng Khôi vẫn nghe được, vì hai người chẳng cách nhau là mấy. Khôi đưa tay ra một chút là có thể ôm anh Vũ rồi. Vũ cũng ngại nên vội vàng lùi dần ra xa, tay túm lấy mân mê vạt áo, từ đằng sau nhưng Khôi thấy má anh ửng hồng kia kìa

" Khôi vào rửa bát nốt đi em. Anh với bobpul ngồi ở phòng khách đợi Khôi "

Nhưng không thích đâu, Khôi chẳng muốn để anh chạy đi thêm một giây nữa nào. Cậu đưa tay kéo lấy anh, rồi giữ anh trong lòng mình. Mùi thơm lừng của đào đắng, hương thơm mà đêm nào cậu cũng nhớ nhung đến da diết. Khôi dụi đầu vào hõm cổ người yêu xa nhớ, mặc cho anh cứng đơ vì bất ngờ. Hít rồi thở mạnh ra một hơi thật dài, Khôi nhớ anh Vũ quá

" Anh, Khôi nhớ anh lắm "

" Ừ anh biết, sao như trẻ con thế. Em lớn lắm rồi "

" Cho em nhớ anh thêm một tí, ở cạnh anh chỉ muốn làm trẻ con thôi "

" Thế nhớ anh nhiều tí không được à "

" Ứ ừ anh cứ trêu em "

Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em, bật cười vì cái tính trẻ con mà em chỉ cho mình anh thấy. Em cứ ôm lấy anh rồi lắc lắc, hết lắc thì lại gắt gao khảm chặt anh trong lòng, nhất quyết không buông anh ra. Nguyên Vũ bất lực lắm chứ, nhưng Khôi ấm lắm, chẳng muốn đẩy em ra chút nào

" Mình còn xem phim nữa mà em, thả anh ra đi. Bobpul nhìn cười em kìa "

" Kệ nhỏ, ai cười hở mười cái răng "

Chết rồi, như đứa trẻ con thế này thì làm sao mà dỗ dành nổi đây. Khôi hư quá, chẳng ngoan xíu nào. Khôi hư nhưng anh Vũ chẳng nỡ ghét Khôi đau. Dù cho trước kia Khôi làm trái tim anh tan nát nhưng cũng chẳng nỡ ghét em thân mến của anh. Vì sau cùng em lại quay về, thời gian em âm thầm bên cạnh đã xoa dịu trái tim tan nát của anh. Khôi hư lắm, nhưng phạt em thế đủ rồi

" Anh ở với em chứ có đi đâu đâu mà ôm chặt thế. Anh không biến mất được "

" Không, em sợ lắm. Sợ anh sẽ biến mất, sợ anh sẽ đi mất, anh đi khỏi em rồi em sẽ sống thế nào. Không thích "

Minh Khôi biết sợ rồi, sau từng ấy thời gian em biết sợ rồi. Ai cũng có sai lầm, nhưng riêng Khôi không muốn phạm phải sai lầm thời non trẻ thêm một lần nào nữa cả. Không ai được đem anh Vũ đi, không cái gì được phép cuốn tâm hồn anh đi mất, nhất định không được. Khôi nâng niu anh như thế, chăm sóc anh như vậy, âm thầm bên cạnh Vũ dù nắng dù mưa và trái tim anh Vũ chỉ được là của Khôi mà thôi

Người nhỏ hơn cứ nhõng nhẽo, bướng bỉnh khiến người lớn hơn vừa cáu vừa thương. Anh bảo anh đau chân thì em nhất quyết bế anh ra sôfa rồi ngồi ôm tiếp, anh nói anh buồn ngủ thì em làm ngơ vì em biết anh chỉ đang tránh mình mà thôi

" Em bế anh lên phòng ngủ nhé "

" Không, bế gì mà bế. Thả tôi ra cho tôi tự đi, cậu này kì lạ quá. Buông ra, bẩn muốn chết mà cứ ôm ấp là sao vậy cậu gì ơi "

" Sao anh nói em bẩn!? Không chịu đâu, em thơm quá trời nè. Ngày nào em cũng tắm ba lần luôn đó "

" Nhưng tôi bẩn, tôi chưa có tắm giặt gì hết. Cậu bỏ ra cho tôi đi tắm. Trời ơi người gì lớn rồi mà cứ như trẻ con bảy tuổi thế hả em? "

Khôi lại im lặng, Vũ cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Ngoài trời vẫn mưa, mưa làm không khí lạnh thêm mấy phần. Khôi ôm thế này ấm thật đấy, người gì vừa to vừa lắm cơ, cứ như con gấu bông size XXL vậy. Cái hơi ấm ngọt đến đau răng này làm anh buồn ngủ quá, mắt cứ díu vào, chẳng thích chút xíu nào. Minh Khôi ngó thấy anh xa nhớ mắt mũi tèm nhem cả rồi, sắp ngủ gật trên người cậu thì khúc khích cười. Đáng yêu quá, giống y đúc con mèo con trắng xinh. Dễ thương quá, muốn thơm má quá đi

" Mình đi ngủ nha anh, đi ngủ nha "

" Cho anh đi tắm, bẩn anh không ngủ được"

Người lớn này kì cục thật, buồn ngủ vào là nhõng nhẽo hơn cả em Khôi. Cái môi xinh cứ chu ra, má trắng tựa vào ngực em đến đỏ cả một mảng. Thương thật đấy, yêu quá cơ

" Ừ ừ em đưa anh đi tắm. Mình tắm chung nha "

" Không, đợi anh tắm trước. Đồ chó thối "

Vũ nghe thế tỉnh cả ngủ, đẩy em ra rồi chạy vọt vào phòng tắm. Mặt mũi cứ đỏ hết lên, chửi cho ai kia một câu nhưng người ta cứ cười tít cả mắt. Đôi này lộn xộn quá bạn bobpul nhỉ!!

" Ơ anh, không tắm chung hả anh? "

" Đi ra, không có tắm chung gì hết ấy. Bạn tránh xa tôi raa"

" Thế tí ngủ chung nhá, ngủ chung nháaa!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro