" em..muốn làm gì cũng được "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Nguyên Vũ lặng thinh nhìn bóng dáng cao lớn ngồi trước mặt, dòng người ngoài cửa vẫn tấp nập vì cuộc sống xô bồ. Ngày hôm nay là vừa tròn 6 năm Vũ và cậu rời bỏ nhau. Cốc matcha latte trên mặt bàn đã nguội, nhưng hai con người cứng đầu vẫn chẳng chịu nói với nhau câu nào. Anh thấy trong lòng nổi sóng gió, cuồn cuộn giống như muốn lấy đi tim gan thận phổi của anh

Anh vốn muốn mở lời trước, muốn hỏi xem cớ gì mà cậu lại nằng nặc muốn hẹn gặp anh, cớ gì mà cậu chẳng chịu buông tha cho anh được sống. Bao năm sống trên trần gian khắc nghiệt, nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi, nhưng kể từ ngày em ấy rời đi, Điền Nguyên Vũ cảm tưởng như mình đã chết rồi. Trái tim anh mới sống lại ít lâu, nay lại bị người xưa cũ đập cho tan nát một lần nữa

" Anh này, quán cà phê này vẫn chẳng thay đổi nhỉ. Đã 6 năm kể từ ngày cuối cùng ấy, vị cà phê vẫn thơm lừng như vậy. Và anh kể từ ngày này 6 năm trước cho tận bây giờ, vẫn luôn xinh xắn như vậy "

Hoàng Minh Khôi khuấy nhẹ lớp bọt cà phê bám ở viền cốc, chỉ dám cất tiếng chua chát thổ lộ lòng mình. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở cốc cà phê vẫn còn vương chút hơi ấm, cậu chính là hèn nhát, sợ hãi vì những chuyện cũ mình đã gây ra. Và sau tất cả, cậu những tưởng mình đã quên đi.

Ngày ấy cậu buông lời chia tay, trái tim chẳng đau như bây giờ. Ngày ấy Hoàng Minh Khôi lần đầu thấy Điền Nguyên Vũ rơi nước mắt, cũng chẳng áy náy như bây giờ. Mối tình thời niên thiếu cứ thế kết thúc trong buổi chiều tà cuối thu. Thế mà sau từng ấy năm, cũng vào buổi chiều mùa thu như thế, người năm lần bảy lượt đòi gặp Vũ lại là người từng đập nát sự sống trong anh.

" Khôi có chuyện gì muốn nói với anh à. Có phải về chuyện tương lai hay không? "

Minh Khôi giật mình, lông mày nheo lại, có chút bất mãn hiện rõ trên khuôn nhan anh tuấn. Chẳng phải đâu anh ơi, bao năm qua em sống trong dằn vặt, sống cùng nỗi nhớ khắc khoải ngày đêm thì làm sao có thể yêu và cưới một ai. Anh ơi, tất cả vì nhớ anh, em nhớ anh đến điên đến dại. Anh ơi, tất cả vì em nhận ra mình sai rồi, em cần anh, thực sự cần anh. Và anh ơi, tất cả vì em ước mong anh trở lại, ước mong một lần nữa mình lại về bên nhau anh ạ

" Không, vì em nhớ anh. Em thực sự rất nhớ anh Điền Nguyên Vũ "

Và từng ấy mong muốn, gom góp lại bằng 3 chữ " Em nhớ anh "

Trái tim nhỏ bé treo trên vách núi, não bộ nghe một tiếng đứt rất lớn. Vũ nhận ra tim mình hẫng đi một nhịp, rồi lại nhận ra trong lòng mình có chút gì đấy hân hoan. Nhưng nỗi đau đen ngòm lại một lần nữa nhấn chìm Vũ, anh mím môi, chẳng dám đối mặt với Minh Khôi dù cho cậu trao anh ánh mắt đắm đuối

" Em ơi, 6 năm rồi. Chuyện chẳng thể nữa rồi, xin em đừng dối lòng mà lừa gạt anh "

" Không, em nào dám lừa gạt anh. Ngày ấy có những thứ em đã ngỡ là cả cuộc đời, nhưng hiện tại anh mới là cả mạng sống của em "

Vũ chỉ cười rồi lặng lẽ nhìn em. Em vẫn vậy, vẫn đẹp trai như vậy. Và em vẫn vậy, vẫn độc ác như ngày em rời đi

" Lý do chia tay là gì, em có nhớ không? "

Ánh sáng hoàng hôn cuối ngày hắt vào trong quán, nó đẹp em nhỉ! Đẹp giống như chuyện của chúng mình vậy, đều là lời tạm biệt trước khi rơi vào kết thúc. Minh Khôi nhìn anh, trong anh có điều gì đau lòng đến khó tả, trong anh có điều gì mong manh đến đáng thương. Nguyên Vũ của cậu từng là nắng ấm kia mà, từng là mèo nhỏ xinh xắn kia mà, sao mà bây giờ chỉ còn lại chút hơi tàn lạnh lẽo. Và rằng, cậu chẳng dám trả lời câu hỏi đau đến xé lòng kia

" Vì em nói rằng anh không thương em như em thương anh. Em nói rằng anh xem em chỉ là nhất thời. Tại sao hả Khôi? Tình cảm của anh, sự chân thành của anh chỉ đổi lại được vài câu khẳng định viển vông ấy thôi à em? "

Điền Nguyên Vũ trong mắt có vạn phần uỷ khuất, anh gắng giữ cho mình mạnh mẽ, gắng giữ cho mình trông giống người thường nhất có thể. Một kẻ quỵ lụy người yêu cũ suốt cả 6 năm trời thì sao dám mơ được thêm một lần viên mãn. Anh nhìn người trước mắt rồi lại nhìn bàn tay mình, chiếc vòng Khôi tặng vẫn còn ở đấy sau 6 năm, tình cảm của anh vẫn như ngày đầu sau 6 năm, nhưng Nguyên Vũ đã chẳng dám quay đầu lại nữa rồi

" Xin cho em một lần giải thích, chỉ một lần thôi, và chỉ lần này thôi. Tất cả mọi thứ.."

" Không em ạ, anh biết tất cả rồi. Xuân Minh và anh Trí Tú đã nói cho anh nghe tất cả. Chúng mình thật sự đã chẳng còn lý do gì để ở cạnh nhau em Khôi ạ "

Vũ biết hết, anh đã biết hết. Sau vài ngày Khôi rời đi, anh đã được nghe tường tận câu chuyện. Và cho đến tận bây giờ, Điền Nguyên Vũ vẫn hay hỏi thăm cuộc sống của em người yêu cũ. Nhưng anh cũng chẳng thể ngờ sẽ có một ngày như thế này, một ngày mà hai chúng ta tương phùng trong tình huống trái ngang

Và Vũ cũng biết hết. Anh biết 4 năm gần đây luôn có một con xe phân khối lớn đỗ trước cửa nhà mình lúc 3 giờ sáng, đều đặn mỗi ngày chẳng thiếu dù chỉ một giờ. Anh cũng biết hộp cơm thơm lừng mà anh Hoàng với thằng Huân dúi vào tay anh mỗi sáng là ai làm. Và anh cũng biết, đoá hoa hồng trắng đặt trước thềm cửa vào mỗi ngày chủ nhật là của ai tặng. Nhưng sau tất cả những yêu thương âm thầm ấy, chúng ta vẫn là chẳng dám đối mặt với nhau, dù dưới tư cách là hai người bạn

" Vũ, em còn thương anh. Năm ấy là do em đã sai, 4 năm qua em không thể ngừng nhớ anh. Xin cho em được bù đắp cho anh, có được không anh? "

" Em..có thấy buồn cười không? "

Buồn cười? Hoàng Minh Khôi đơ ra vài giây, rồi chợt ánh mắt lộ ra điều tiếc nuối đến đau lòng

" Em còn thương anh sao năm ấy em bỏ đi chẳng để lại thứ gì ngoài những đêm khó ngủ. Anh cũng biết em vì anh mà 4 năm qua đã làm rất nhiều việc, nhưng Khôi ạ, anh sợ phải quay lại những tháng ngày đó. Và anh cũng chẳng muốn quay đầu thêm lần nào nữa em à "

Hoàng Minh Khôi chợt nắm lấy đôi bàn tay anh, gắt gao sưởi ấm nó. Sự tha thiết khẩn cầu hiện lên trong khoé mắt cậu, trái tim cậu run lên khi nghe những lời anh nói, cậu đã sai rồi, đã sai ngay từ khi bắt đầu

" Em xin anh, nếu không hãy để em theo đuổi anh. Hãy để em bù đắp cho anh. Vũ, em không thể sống thiếu anh một giây phút nào nữa đâu "

Nguyên Vũ mím môi thật chặt, tay khôi ấm quá anh chẳng muốn buông ra. Và trong vô thức anh cũng siết lấy đôi bàn tay cậu. Đôi mắt xinh xắn rớm nước mắt, hỏi anh có rung động không à? Đương nhiên là có, chỉ là anh vẫn sợ, vẫn sợ sau từng ấy năm

" Em...muốn làm gì cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro