oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Tôi và Bạch Vũ ở cùng chung cư. Tôi tầng trên, cậu ta tầng dưới. Hai nhà cũng khá thân thiết. Nhưng tôi và cậu ta thì không.🙂
Năm lớp 8, cậu ta còn thấp hơn tôi, hồi đó, tôi còn tự hào với cậu ta rằng do mình uống nhiều sữa bò mà cao hơn cậu ta đấy. 😛
Nhưng sang đến lớp 10, mọi thứ dần thay đổi. Học kì 2 lớp 10, cậu ta còn cao hơn tôi cả một cái đầu.
Cmn, dậy thì khiến người ta cao hơn đấy à? Sao tôi không biết thế.
Lớp 12. Cậu ta cao m85 còn tôi thì m61.
Thật không phải là cậu ta lén giấu tôi đi kéo chân đâu nhỉ.
Cao hơn tôi những 20 xăng ti mét, cậu ta bắt đầu chính sách "đàn áp bóc lột" của những thằng cao đấy. Những lúc xách mé đứng đối diện nhau cay cú, cậu ta còn cố í kiễng chân lên . Tôi chỉ có thể tức tối chu mỏ dậm chân🙂
Cho dù cậu chân dài hơn tôi, học cũng giỏi hơn tôi, nhưng cậu ta lại thua mình trên tay tôi.☺️☺️☺️
2.
Thời kì khủng hoảng chiều cao nhất là giữa năm 11. Lúc đó đo là 1m60.5 sau đó đo lại thậm chí còn thấp hơn. Tôi tuyệt đối không chấp nhận mình chỉ cao một mét sáu mươi.
Ờ.😶
Tôi bắt đầu thời kì chiến tranh với cậu ta.
Hừ.
Mẹ tôi nấu cháo ngao, tôi gạt hết ngao sang một bên để ăn bát cuối no nê. Nào ai ngờ, mẹ lại múc một bát, kêu tôi mang xuống nhà cho cậu ta một bát. Vừa bê bát cháo ngao xuống tầng dưới mà lòng tôi đau như cắt. Hứ. Ngao của tôi, sao phải chia cho cậu ta thế.
Lên nhà, cứ tưởng yên bình nhưng không
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến lòng tôi nổi lên suy nghĩ chẳng lành.
Bạch Vũ mở cửa, nhìn tôi nham hiểm rồi quay sang mẹ tôi nói với giọng nhão nhoét
"Cô Trần nấu cháo ngon thế, cho cháu xin bát nữa được không?"
Mẹ tôi thế mà trút bát đầy ngao cuối cùng kia cho cậu ta thật
Tôi trợn mắt há mồm, nhe nanh
"CỦA TÔI"
"Cậu không biết là của ngon phải ăn tiên à. Cậu không ăn thì tôi ăn hộ vậy."
Bạch Vũ khá lắm. Cái đồ ăn tham, đồ cướp của, đồ xấu tính. Đồ Ế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro