12. Đom đóm sau hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đặt chân ra khoảnh sân nhà trước, một cơn gió mát rượi thổi vù qua bên tai chúng tôi. Những hồi gió thổi mát lành cứ thế đua nhau lướt qua không ngừng khiến cho những cành cây xanh mướt xào xạc. Từ xa xăm nơi mé sông và khu vườn rộng lớn chìm trong bóng tối sau nhà, tiếng cóc nhái đua nhau vang lên từng hồi sầu não như đang than vãn. Tôi thì lại chẳng thấy có gì đáng để than vãn cả, bây giờ mọi thứ cứ như là mơ vậy. Tôi chắc chắn rằng nếu đây là một giấc mơ thì tôi sẽ chẳng bao giờ muốn thức dậy, chỉ muốn đắm mình trong giấc mơ tuyệt đẹp này. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt mập mờ xuất hiện nơi mé sông và tỏa ra từ những hốc cây nơi khu vườn. Chúng tôi ban đầu chẳng để ý lắm vì thứ ánh sáng đó rất nhỏ bé và yếu ớt làm sao, thế nhưng chúng bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn khiến cho khu vườn nơi sau hè bỗng nhiên sáng rực hẳn lên. Đom đóm xuất hiện vào lúc này khiến chúng tôi cảm thấy lạ vì thường chỉ vào những đêm thu hiếm hoi không đầy mây và những giọt mưa nặng trĩu trút xuống liên miên thì chúng mới lấp ló xuất hiện và phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt tuy yếu ớt mà đẹp lung linh ấy. Những con đom đóm bay thành hàng, nối đuôi nhau đến sau hè - nơi vốn dĩ đang chìm trong màn đêm vô tận và huyền ảo kia - soi sáng cả một vùng trời, chúng tôi hiếu kì đi theo cái " dòng sông" đom đóm ấy cứ mò mẫm đi theo chúng như người vô hồn cho đến khi có ánh đèn khẽ rọi qua tán lá của những bụi cây xanh. Ánh đèn trắng phát ra từ cây đèn pin màu lục quen thuộc của cậu Bảy Cá Rô, lấp ló theo sau lưng cậu là dượng Út với cái bao tải vác trên vai. Cậu nhìn thấy chúng tôi, vẻ mặt liền thoáng vẻ ngạc nhiên thốt lên:

- Sao mấy đứa lại ra được tới tận đây?

Thật ra chỉ có tôi, Cường và Tiến mò ra tới tận đây thôi. Những đứa kia vì dọc đường bị muỗi đốt nhiều quá nên tụi nó bỏ cuộc giữa chừng, thế là thằng Cường và tôi phải dẫn tụi nó về nhà sau đó quay lại đi tiếp với thằng Tiến mới đến được tận đây. Tôi khẽ cười trừ, thằng Cường đưa tay lên gãi đầu vẻ áy náy còn thằng Tiến thì đứng đơ một chỗ như vừa mới bị bắt quả tang. Tôi cất giọng đáp lại:

- Tụi con, tụi con đi theo đàn đom đóm nên lạc ra tận đây.

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên chỉ " dòng sông" đom đóm trên đầu chúng tôi. Hình như cậu và dượng nãy giờ không hề để ý thấy rằng đang có một " dòng sông" đom đóm tuyệt đẹp trên đầu mình liền ngước lên nhìn theo tay tôi. Khuôn mặt của hai người họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dượng Út khẽ thốt lên:

- Ối chà! Đom đóm đâu ra mà nhiều dữ thần vậy? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm đến như vậy đấy anh Bảy.

Cậu Bảy Cá Rô nhìn dượng Út rồi lại quay sang nhìn chúng tôi, áy náy bảo:

- Thật ra anh cũng chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm như thế này, đúng là đẹp thật đấy nhỉ?! Anh bỏ nhà đi gần ba năm, bây giờ mới quay về. Đúng là nơi đây thay đổi nhiều quá...

Cậu khẽ lấy tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi cảm thấy sống mũi mình cũng khẽ cay cay. Thằng Cường và thằng Tiến bỗng nhiên òa khóc, tiếng khóc của tụi nó vang vọng giữa không gian bao la. Khung cảnh bây giờ thật giống trong truyện cổ tích, " dòng sông" đom đóm lung linh chập chờn trên đầu chúng tôi. Ánh sáng màu vàng nhạt của đom đóm hòa lẫn vào ánh sáng màu trắng tinh khôi của những vì sao nhỏ bé nơi đường chân trời và ánh trăng dịu dàng khẽ rọi qua từng tán lá, những giọt nước mắt tựa như những ngôi sao kia cứ thế đua nhau trào ra khỏi khóe mắt của chúng tôi, thấm ướt hàng mi và đôi bờ vai rồi lại rơi xuống nền đất. Chúng tôi - năm con người cứ thế đứng chôn chân ở nơi đấy - khoảnh vườn sau hè cùng với " dòng sông" đom đóm, ánh trăng, những ngôi sao và những sinh vật khác như đang nghẹn ngào cố gắng mặc dù đã biết rằng mình sẽ không tài nào có thể tìm ra cách ngăn cái " dòng suối" nước mắt đang tuôn trào kia. Một kí ức thật buồn nhưng cũng thật đẹp đẽ và tuyệt vời làm sao. Để rồi sau này khi lớn lên, khi chúng tôi lại một lần nữa đứng giữa cái khung cảnh lung linh huyền ảo này, lại bật khóc trong vòng tay của những người bạn, người thân của mình những kỉ niệm ấy sẽ lại khắc sâu vào trong trái tim của chúng tôi. Mãi một lúc rất lâu sau đó, chúng tôi mới có thể hoàn toàn ngăn được cái " dòng suối" nước mắt ấy. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy xung quanh mình đầy nhóc những vũng nước mình vừa mới tạo thành. Thật nực cười làm sao, bình thường tôi uống rất ít nước đến nỗi cơ thể nhiều lúc bị thiếu nước đến khô da mà bây giờ lại có thể tạo ra đến tận ba bốn vũng nước mắt!....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro