16. Ông Sáu Cò sang thăm chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dì Út cứ thế rượt dượng chạy mấy vòng quanh nhà Ngoại, tiếng dì vang vọng giữa màn đêm:

- Này! Anh có đứng lại cho tôi ngay không thì bảo?!

- Ngu gì mà đứng lại. Em cứ lăm le cây chổi trên tay như thế thì sao mà anh dám đứng lại cơ chứ?!

Dượng Út đúng thật là chẳng hiểu dì gì hết á, đã vậy còn đáp trả lại khiến cho dì Út tức lộn ruột nghiến hai hàm răng ken két:

- Anh còn dám?!

- Á á á! Tha cho anh đi mà! Anh xin lỗi, xin lỗi...

Mợ Năm, cậu Bảy Cá Rô và cả đám chúng tôi ái ngại nhìn dượng bị dì cầm cây chổi rơm rượt mấy vòng quanh sân. Ngoại tôi khẽ tặc lưỡi, lắc đầu bảo:

- Cái thằng này đúng là hết nói nổi, lúc nào cũng bị người ta rượt chạy khắp nơi chỉ vì cái miệng của nó. Đã biết vậy mà còn chẳng chịu sửa cái tật xấu đó. Còn con nhỏ này cũng chẳng hơn gì thằng kia, từ trước đến giờ nó chẳng phải dạng vừa gì đâu. Con gái con đứa gì mà...

Tôi khẽ cười ngượng khi nghe Ngoại nhận xét về dì Út bởi vì nếu Ngoại mà nghe được truyện hồi chiều chắc có lẽ tôi cũng sẽ nhận được lời nhận xét tương tự mất! Lời nói của Ngoại bị cắt ngang bởi một giọng trầm khàn mà to rõ:

- Ô! Cả nhà có vẻ đông vui nhỉ?

Tôi, thằng Tiến và thằng Cường quay sang nhìn ra lộ. Cái dáng cao cao, gầy gầy với từng bước chân khoan thai chậm rãi cùng mái tóc bạc, chòm râu dài mà thưa màu trắng như ông bụt khẽ đung đưa bay phấp phơ trong cơn gió dịu mát hiếm hoi của đêm hè. Chẳng thể lẫn vào đâu được, cái dáng đó, từng bước đi đó cùng giọng nói như vang vọng ấy của một người từng là thầy - chính là ông Sáu Cò! Thằng Tiến quay lại định giục cậu chạy đi nhưng ô kìa cậu Bảy Cá Rô đã trốn đi từ lúc nào. Thằng Cường cũng quay lại với ý định tương tự để rồi lại ngơ ngác giống thằng Tiến. Trong lúc chúng tôi đang ngẩn ngơ thì dì Út và dượng cũng đã ngưng " trò chơi đuổi bắt" của họ. Ông Sáu Cò cùng với họ bước vào nhà, mợ Năm nhanh chân leo khỏi cái ván gỗ đi ra sau nhà bưng lên vài ly nước trà và một ít mứt dừa chúng tôi làm hôm Mùng năm Tết. Ông ngồi xuống ván, khẽ nhấp một ngụm trà bảo:

- Hai  đứa Út có vẻ vui tính và hòa thuận nhỉ chị Năm? Ha ha, đúng là tuổi trẻ.

Chúng tôi thật sự chẳng hiểu là ông Sáu Cò đang có ý châm chọc hay nói khéo nữa. Ngoại tôi vào thằng vấn đề:

- Vâng, có lẽ vậy. Nhưng anh Sáu sang đây có chuyện gì ạ?

Ông khẽ hắng giọng, nói tiếp:

- À chẳng qua là tôi đã từng hứa là nếu con Thắm và thằng Bảy Cá Rô nó quay trở về thì tôi sẽ đồng ý nên duyên vợ chồng mà đúng không?

- À, dạ vâng đúng. Nhưng anh nhớ lâu thật đấy chứ nhỉ? Nhưng không cần phải sớm thế đâu anh Sáu.

Ngoại tôi khẽ mỉm cười, ông Sáu Cò lại nhấp một ngụm trà nữa:

- Không sao. Ý tôi là tôi muốn bàn bạc trước với chị sui tại vì tôi thấy có vẻ con Thắm với thằng Bảy đang nóng lòng lắm rồi. Tôi không muốn là tụi nó nghĩ rằng lời hứa của tôi chỉ là lời hứa suông rồi sẽ không cánh mà bay mất như chưa từng được thốt ra. Thôi thì sẵn dịp tôi vừa mới trúng số tiện thể vừa xây một căn nhà mới vừa tổ chức đám hỏi, đám cưới cho hai đứa nó luôn!

Thằng Tiến với thằng Cường nhìn vui mừng quá thể, nét rạng rỡ đang hiện rõ rành rành trên khuôn mặt của hai đứa nó. Chắc tụi nó đang háo hức chờ đến ngày diễn ra đám hỏi giữa chị Thắm với cậu Bảy Cá Rô lắm, tôi nghĩ chắc chắn rằng chị Thắm sẽ là cô dâu đẹp nhất ấp luôn! Ông Sáu Cò và Ngoại cười rất sảng khoái, ông quay sang nhìn tôi:

- Lan dạo này học được chứ cháu? Nghe nói ba mẹ cháu đi làm vất vả lắm, cháu phải ráng học để sau này phụng dưỡng đền đáp công ơn ba mẹ nghen! Hứa với ông nhé?

Ông chìa ngón út ra trước mặt tôi, tôi khẽ cười và đưa ngón út của mình ra ngoắc tay hứa với ông. Ông Sáu Cò tuy có vẻ khó tính vậy thôi chứ đối với trẻ con thì ông lại rất thân thiện, thậm chí ông còn dạy thêm miễn phí cho những đứa trẻ nghèo trong ấp chúng tôi nữa nên ông được nhiều người kính nể lắm! Ông đặt ly trà xuống, khẽ nhẹ nhàng bảo:

- Vậy thôi, truyện này để khi khác bàn chị sui ạ. Cũng muộn rồi nên bây giờ tôi xin phép về trước, chứ không thôi con Thắm ở nhà lại sốt ruột nữa. À mà chị bảo thằng Bảy mai mốt đừng có núp ở đó nữa nghen, núp ở đâu cho kĩ ấy!

Ông Sáu Cò khẽ cười, từng bước chân chậm chạp cứ thế nhịp nhàng khoan thai bước đi. Chúng tôi thẩn thờ nhìn theo bóng ông cứ thế xa dần rồi cuối cùng lại khuất sau hàng cây xanh mướt dọc con lộ dài miên man. Thằng Cường khẽ ghé tai thằng Tiến nói nhỏ chỉ đủ để ba đứa chúng tôi nghe được:

- Quả là một người thầy vĩ đại!

Tôi và thằng Tiến khẽ cười gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến đó. Cậu Bảy Cá Rô cũng đi từ trong buồng ra, lấy tay khẽ gãi gãi đầu tặc lưỡi. Mọi người nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro