18. Con đường đầy nắng đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay sẽ chẳng nhàm chán đâu. Tôi chắc mẩm trong đầu mình là như vậy vì sáng hôm nay chúng tôi sẽ được cậu Bảy Cá Rô và dượng Út chở đi ăn sáng ở quán cơm tấm! Cơm tấm ư, đối với đám trẻ con trong ấp chúng tôi nếu được chở đi ăn cơm tấm là quá sung sướng rồi. Bởi vì hầu như đám trẻ con trong ấp chúng tôi ( và có khi là cả người lớn nữa) đều bắt đầu một ngày mới bằng những gói mì gói hay món cơm được hấp lại từ nồi cơm nguội của ngày hôm trước. Bỗng nhiên ngày hôm nay - một ngày nắng không quá gay gắt như mọi hôm cũng chẳng âm u như muốn mưa - dượng Út và cậu Bảy Cá Rô bỗng nhiên hào phóng hẳn,  đề nghị chở chúng tôi đi ăn cơm tấm! Thế là tụi thằng Cường, Tiến và nhỏ Ý nhảy cẫng lên hò reo khắp nhà. Cả đám liền nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân, sau khi đứa nào đứa nấy đã ăn mặc tươm tất nói thật là chẳng phải áo sơ - mi đã ủi hay cái gì đó trang trọng như thế đâu, chỉ đơn giản là những bộ đồ ở nhà còn mới thôi vì chúng tôi chỉ cần những thứ giản đơn như thế. Mà nếu có muốn những thứ đẹp đẽ hơn thế thì ngay cả tôi - một đứa sống ở thành phố từ nhỏ đến giờ - cũng chẳng có được thì nói chi đến đám em của tôi. Cuộc sống của chúng tôi vẫn còn khá khó khăn, thế nên chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mong sao cho lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền để cho cha mẹ vui thôi, à mà trước đó thì chúng tôi phải học và ăn cái đã! ( Đó là do ba mẹ tôi bảo tôi phải học thì mới làm ra tiền được, tôi cũng chẳng muốn làm một đứa con hư nên nghe lời cố gắng học mặc dù tôi cũng chẳng phải thuộc dạng giỏi giang hay thiên tài gì sất!)

Chúng tôi bước ra sân nhà trước, cậu Bảy Cá Rô đã phân chia cho chúng tôi rồi. Thằng Kiên và nhỏ Ý sẽ được cậu chở, thằng Trung và nhỏ Sương thì sẽ được dượng Út chở. Riêng thằng Cường và thằng Tiến đều biết đi xe đạp rồi nên dĩ nhiên là sẽ tự dắt xe đạp mà đi, còn tôi ư? Thằng Tiến sẽ đèo tôi đi! Thằng Cường cũng muốn đèo tôi đi, đơn giản là vì nó chẳng thích bị thua thằng Tiến ( thật ra là không muốn thua ai cả) nên mới hỏi ngược lại sau khi dượng và cậu phân chia xong:

- Tại sao con không được đèo chế Hai?!

- Con còn nhỏ, sức còn yếu nên không đèo được chế đâu. Với lại con cũng chỉ mới biết đạp nên sẽ hơi khó, anh Tiến thì rành rồi nên sẽ đèo được.

Cậu Bảy Cá Rô giảng giải cho thằng Cường hiểu vấn đề. Nhưng có lẽ do vẫn chưa hiểu hết nên nó gân cổ, cãi lại:

- Con không chịu đâu!

- Thôi nào, nếu con muốn mai mốt sẽ được đèo chế Hai thì ráng ăn cho nhiều vô. Ăn nhiều thì con sẽ cao to, có sức lực để đèo chế Hai. Móc ngoéo đi, coi như là lời hứa giữa cậu với con ha?!

Thằng Cường chìa ngón út ra và móc ngoéo với cậu, nhưng nó vẫn không quên nói thêm một câu:

- Cậu hứa là phải giữ lời đó, mai mốt phải cho con đèo chế Hai nha?

- Ừ, cậu hứa mà!

Cậu đáp lại với giọng chắc nịch, dượng Út từ đâu xen vào:

- Có vụ đèo đi xe đạp thôi mà hai cậu cháu lâu quá, làm dượng đói meo rồi đây. Mình đi thôi!

Cả đám chúng tôi khẽ cười, nhỏ Sương và nhỏ Ý đồng thanh:

- Dượng Út thiệt là tình!

Làm mọi người phá lên cười, sau đó thì chúng tôi đi ra quán cơm tấm. Cậu và dượng Út chở đám em tôi chạy xe máy đi trước bỏ chúng tôi lại một quãng xa. Nhưng tôi chẳng lo lắng vì thằng Tiến và thằng Cường sống ở đây nên cũng rành đường rồi, với lại hầu như sáng nào thằng Tiến cũng đi học ngang đó nên dĩ nhiên là nó thuộc làu làu con đường ấy! Màu nắng đào khẽ len lỏi qua từng chiếc lá, rọi lên con đường phía trước một một màu vàng dịu dàng in bóng của chúng tôi lên con đường đầy sỏi. Làn gió khẽ thoảng thổi qua khiến cho những hàng đước dọc bờ sông lại đung đưa " trò chuyện", tôi đưa mắt nhìn ra dòng sông nơi những đám lục bình đang thanh thản trôi theo dòng nước lăn tăn khẽ gợn lên những con sóng nhỏ lấp lánh do ánh nắng dịu dàng chiếu vào. Những hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn, từng quả xoài màu vàng ruộm đung đưa trong sân nhà. Lũ trẻ trong ấp đang chơi trong nhà chợt nhìn thấy chúng tôi đi ngang liền vẫy tay chào với khuôn mặt mừng rỡ, tôi khẽ cười và đưa tay lên vẫy lại. Một vài đứa trong số đó reo lên:

- Một buổi sáng tốt lành!

Chúng tôi cũng reo lên, đáp lại một câu tương tự như vậy. Mùi hoa ổi khẽ thoảng qua theo làn gió, một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng giữa không trung. Tôi lại đưa mắt nhìn ra con sông thân thương nơi quê tôi. Một chiếc đò khẽ chèo ngang qua tầm mắt, khung cảnh ấy thật là đẹp, tôi khẽ đưa tay lên vịn chiếc nón lá để cho nó không bị làn gió vụt ngang thổi bay đi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro