2. Thế giới của chúng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới diễn ra như thường ngày với khung cảnh khá là tẻ nhạt và chán ngắt của nó, chúng tôi sau khi đã ngủ thiếp đi được một lúc thì lại bị Ngoại tôi lôi đầu dậy. Cả đám trèo xuống nền đất một cách uể oải với những tiếng ngáp dài ngắn đang đua nhau thốt ra từ miệng chúng tôi. Như đã được lập trình sẵn, chúng tôi tiến tới cái rổ nhỏ được vắt ngay cửa nhà vệ sinh lấy bàn chải của mình và thò tay sang cái rổ to hơn nằm trên ván lấy một cái ca, múc nước và đánh răng. Vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi lại leo lên cái ván hồi nãy đã được dọn mùng, chiếu thay cho những tô mì gói thơm phức. Mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi chúng tôi:

- Mì gói!

Cả đám reo lên mừng rỡ, chúng tôi tỉnh ngủ hẳn! Nhìn tô mì gói thơm phức với ánh mắt long lanh, tôi cảm giác cuộc đời ít ra cũng đã bớt tẻ nhạt hơn nhờ tô mì gói kia. Chúng tôi lao vào ăn tô mì thơm phức ấy như một đàn lợn háu ăn. Chẳng mấy chốc những tô mì kia đã hết sạch, cả đám ngồi thở phào nhẹ nhõm với cái bụng đã được lấp đầy toàn là mì gói của mình. Mọi người lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình, người lớn có việc của họ còn đám trẻ con loi nhoi lóc nhóc chúng tôi thì lại là người bày thêm việc cho họ làm!

Chúng tôi trèo xuống khỏi tấm ván và chạy ra nhà trước để chơi. Cái gian nhà trước rộng lắm í, ở đó chúng tôi mà chơi đuổi bắt hay bịt mắt bắt dê còn thở không ra hơi nữa mà! Thằng Cường và thằng Tiến luôn là hai đứa đầu tiên có mặt ở gian nhà trước, theo sau tụi nó là một đám thở hổn hển. Nhóm tôi vừa mới thắng trò đếm mấy cái xe chở hàng kia, nên đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế... sai vặt. Thấy đơn giản vậy chứ ba đứa chúng tôi sai vặt toàn mấy chuyện không đáng để gọi là sai vặt, nhỏ Ý còn nhỏ nên nó sai vặt dễ lắm:

- Chị Sương chơi bán hàng với em đi!

Toàn mấy kiểu như vậy ít ra cũng đỡ cho nhỏ Sương, còn thằng Trung cũng chẳng khá hơn:

- Anh Kiên đuổi mấy con bọ đó đi! Thấy ghê quá, có con nhền nhện nữa kìa!

Cứ thế, tụi nó sai vặt toàn những chuyện cỏn con. Thằng Cường và tôi thì chắc không đơn giản như vậy, tội nhất là thằng Tiến bị tận hai đứa chúng tôi sai vặt! Ngoại tôi hôm nay rảnh rỗi nên ra nhà trước ngồi canh tụi kia, nhỏ Ý chơi chán đi theo chúng tôi ra nhà sau. Nhà sau rộng cũng cỡ nhà trước, nhưng thích nhất vẫn là lãnh địa của chúng tôi - hay chí ít là chúng tôi nghĩ vậy - khu vườn rộng tựa khu rừng nhiệt đới sau nhà! 

Tiếng ve sầu liên tục vang lên âm điệu của bài ca mùa hè, đàn chim vẫn cứ thế hót tưng bừng. Ánh nắng chói chang rọi trên đầu chúng tôi, từng cơn gió dịu dàng lướt qua trên khuôn mặt đã lấm lem bùn đất của chúng tôi. Nhỏ Ý lần nào cũng đi theo đòi tôi nắm tay dắt nó đi, hai chị em cứ thế tung tăng nhảy nhót. Đến gần một cái ao con con cạnh cái chuồng lợn, chúng tôi dừng bước. Hàng dừa xanh rì rào đung đưa theo gió hiện ra trước mắt chúng tôi, thoáng cái đã thấy bóng thằng Tiến hì hục trên ngọn dừa cao chót vót. "Bịch!", tiếng dừa rơi chạm đất vang lên. Thằng Cường chạy lại lượm trái dừa, thằng Tiến cứ thế hái rồi thả thêm vài hai ba trái xuống đất và thằng Cường cứ thế mà lượm. Còn tôi và nhỏ Ý thì chỉ đứng nhìn từ xa, căn bản là hai đứa chúng tôi chẳng giúp được gì nên cứ đứng chôn chân ở đấy. Thằng Cường quay lại vẫy tay la to:

- Chế Hai ra phụ em vác mấy trái dừa này với!

Tôi và nhỏ Ý chạy lại, mỗi đứa bê từ một đến hai trái dừa. Tổng cộng thằng Tiến hái được năm trái, chúng tôi bê lên nhà trước cho ngoại chặt dừa lấy nước dừa uống, lúc uống xong còn được thêm mấy cái mộng dừa giòn giòn nữa! Nước dừa mát, ngọt và thanh tựa như những làn gió mát rượi hiếm hoi giữa buổi trưa hè. Thoáng cái đã đến trưa, chúng tôi lại một lần nữa bị lôi đầu ngồi vào ván ăn bữa cơm đạm bạc. Nhưng chẳng đứa nào dám kêu ca nữa lời vì có canh chua cá lóc là quá tuyệt rồi! Cả đám chúng tôi mê món này lắm, ăn mãi chẳng thấy chán. Đồ ăn trên thành phố tuy có hảo hảng và bài trí đẹp mắt hơn thật nhưng chẳng hiểu sao lần nào về quê ăn cơm lại thấy đồ ăn dưới quê nó ngon một cách kì lạ, chẳng giống mấy cái món khoái khẩu ở trên thành phố! Ăn xong chẳng đứa nào chịu đi ngủ trưa ngay, chúng tôi lúc này vẫn chưa thấy được cái tầm quan trọng của việc ngủ trưa và thế là thay vì bị lôi đầu vào buồng đi ngủ, chúng tôi lại bị lôi đầu vào... nhà vệ sinh để tắm! Và thật không ngờ từ một việc chán ngắt lại đâm ra một trận đòn tơi bơi cho thằng Cường. Vừa là trận đòn đau cho thằng Cường vừa là ngòi châm cho quả bom xích mích từ lâu giữa chúng tôi và tụi con trai lớn hơn trong ấp - tụi thằng Khoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro