21. Nhà dì Út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dường như đang dần trở nên chói chang hơn, chúng tôi cứ thế đi men theo dọc bờ sông.  Tôi nhớ lại cái ngày mà dì Út dẫn tôi đi qua nhà dì chơi, nhà dì cũng ở tuốt ấp trên giống ông Sáu Cò chỉ khác mỗi là nhà dì Út gần hơn thôi. Nhà dì nằm cuối ấp còn nhà ông Sáu Cò lại gần như nằm ở xa tít nơi đầu ấp hai mươi. Nhà Ngoại tôi ở ấp hai mốt, đi ra quán cơm tấm Tư Bình tầm một cây. Nhưng mặc dù đi từ quán cơm tấm Tư Bình gần hơn nhiều so với việc đi từ nhà Ngoại tôi nhưng tôi phải thú thật rằng mình lại mém bật ngửa ngã ra sau vì số cây còn lại mà chúng tôi phải đi là khoảng năm cây nữa! Tôi thật không ngờ rằng nhà ông Sáu Cò lại xa đến như vậy, mẹ tôi chỉ bảo rằng từ nhà Ngoại tôi đi lên ấp hai mươi là khoảng hai ba cây thôi mà sao đoạn đường này lại dài gần sáu cây vậy?! 

Thằng Tiến và thằng Cường đã ăn đến no căng cả bụng liền dốc sức đạp nhanh hơn trước, những cơn gió cứ thế thổi vù vù bên tai tôi. Những cơn gió tưởng như đang mang theo bên mình những dòng kí ức mơ hồ gửi gắm lại bên tâm trí. Hôm đó Ngoại và mọi người bận việc, Cường và Tiến thì chẳng biết đi đâu mất tiêu. Lúc đó thì nhà Ngoại tôi vẫn chưa có sự hiện diện của nhỏ Ý, thằng Kiên, nhỏ Sương và thằng Trung. Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng được một chút, dì đã lay người gọi tôi. Tôi ngồi dậy một cách chậm chạp, tay khẽ đưa lên dụi đôi mắt còn hơi lim dim của mình. Ngáp một cái thật dài, trong khi dì Út vẫn đang hối thúc mình, tôi làm vệ sinh cá nhân một cách lười biếng. Sau khi đã đâu vào đấy xong xuôi, cái cơn buồn ngủ mới đây vẫn còn chập chờn cố gắng bám víu, lôi kéo hai mi mắt tôi nhắm lại bỗng chạy đi đâu mất. Quả thật việc rửa mặt có lợi ghê, bây giờ tôi hoàn toàn rất tỉnh táo. Dì Út múc cho tôi một chén cháo trắng, đẩy về phía tôi cái nồi thịt kho tiêu. Tôi vừa ăn chén cháo trắng với thịt kho tiêu, vừa ngẫm nghĩ tại sao cả nhà đâu hết rồi, chỉ còn lại có hai dì cháu thôi vậy. No căng bụng, tôi đặt chén cháo thứ hai xuống. Dì Út dọn dẹp tất cả, xong xuôi, dì phủi bụi trên áo và rửa tay. Bước lại gần tôi, dì nói:

- Lan có muốn đi qua nhà dì chơi không?

- Dạ có ạ!

Tôi đáp lại nhanh chóng, đơn giản là vì qua nhà dì Út chơi rất vui. Nào là có bé Nâu - chú cún dì đang nuôi, có đàn ngỗng con lúc nhúc với bộ lông màu vàng óng ánh lên mỗi khi ánh nắng chiếu vào,.... Nói chung là nhà dì có hầu hết những thứ mà tôi thích, trong số đó thì tôi đặc biệt thích nhất là sách! Nhà dì Út ấy, có nhiều ơi là nhiều sách luôn vì dì đi làm từ thiện thường được người ta tặng sách và có khi là dì Út mua về đọc để kể cho những đứa trẻ ở trại mồ côi hay trẻ con nghèo không có tiền mua ở trong ấp và ở trường mầm non nữa. Nhưng tôi luôn tự hỏi rằng tại sao dì lại không làm nghề giáo viên nhỉ? Mỗi lần tôi hỏi câu đó với những người lớn trong nhà thì câu trả lời tôi luôn nhận được là: " Mốt rồi con sẽ hiểu." và quả thật cái sự sâu sắc ấy mãi đến khi tôi đã đủ trưởng thành sau bao sóng gió của cuộc đời thì tôi mới hiểu được rằng con người có thể làm tất cả nhưng số phận sẽ luôn cố gắng đưa đẩy chúng ta theo hướng đi của nó nếu chúng ta không kiên trì thì sẽ chẳng bao giờ được là chính mình cả! Ở cái sân sau nhà, có một cái tủ rất to trong đó chứa toàn cơ man nào là sách. Những cuốn tiểu thuyết dày cộp ở sát phía dưới cùng, rồi đến những quyển truyện dài tập ở những ngăn trên. Còn lại ở tuốt phía trên lại là những tập thơ và các loại sách khác. Tôi rất hay chọn đọc những cuốn sách như: Tiếng chim chèo bẻo, Tuổi trăng rằm, truyện dài tập Khát Vọng Sống, Con gà đen, Khúc ca Nô - en,.... còn rất là nhiều nữa. Tôi đã đọc qua không biết bao nhiêu là sách ấy thế nhưng nếu so với cái tủ sách đó thì số lượng sách tôi đọc còn chưa đầy một ngăn của nó nữa vậy tức là số sách đó còn chưa đến một phần năm lượng sách trong tủ nữa cơ! Và mỗi lần tôi mượn sách thì dì lúc nào cũng dặn tôi rằng khi đọc xong sách là tôi phải để về đúng chỗ hồi nãy tôi đã lấy, vì người khác khi muốn đọc lại quyển đó chẳng hạn thì chỉ cần tìm theo trình tự thôi. Đối với dì Út, sách chính là một phần của cuộc đời dì. Dì dẫn tôi đi men theo bờ sông, tiếng những chú chim nhỏ líu lo hót. Tôi tự hỏi rằng chúng đang nói gì với nhau vậy, có phải là về sách không? Nhưng sau đó, tôi hoàn toàn quên mất những câu hỏi ấy vì tôi đã đắm mình trong những ngôn từ và những vần thơ ở trong những cuốn sách kia với những cơn gió mát rượi giữa buổi trưa hè mãi cho đến khi dì Út gọi tôi ra ăn cơm thì đã là một giờ chiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro