4. Quả bom đếm ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn xong đống chén nhựa, trước mắt chúng tôi chỉ còn lại cảnh mấy vệt xà bông trắng xóa lẫn vào đám bùn trên những vũng nước nhỏ. Thằng Tiến đang định dùng chỗ nước còn lại trong thau để dội đống xà bông kia đi thì dì Út bước ra khỏi nhà vệ sinh và trông thấy cảnh tượng đống chén nhựa dính đầy bùn đất nằm ngổn ngang không theo một trình tự nào trong cái rổ ướt sũng, những vệt xà bông trắng xóa lẫn bùn đất ở khắp nơi và cảnh thằng Cường đang ngồi thổi lấy thổi để vào vết thương dài từ cổ tay đến gần cùi chỏ đang sưng đỏ lên. Sắc mặt của dì liền chuyển đổi, tôi chẳng biết nó có màu gì nhưng có lẽ là sợ hãi trộn lẫn tức giận chăng?! Dì nhìn tôi và thằng Tiến:

- Trời ơi! Tụi con làm gì vậy?! Sao lại hỗn loạn thế này hả?!

Giọng dì vang lên, cao vút và vang vọng như muốn xé toạc cả không gian. Nhỏ Ý vừa mới bước ra đành phải buộc đưa hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt tai của mình lại vì âm lượng quá to, tôi và thằng Tiến cũng chịu tình cảnh tương tự. Còn thằng Cường vì vết thương đang sưng lên nên không tài nào bịt tai lại kịp đành phải chịu hậu quả là cái đầu nó bị ong ong vang vọng những thanh âm ấy và có lẽ là hơi chóng mặt và nhức đầu một tí nữa. Tôi từng trải qua tình trạng này rồi nên nhớ rõ lắm, lúc đó cái đầu của tôi nó cứ như muốn nổ tung vậy! Thằng Tiến trong lúc đưa tay lên bịt tai lại đã vô tình làm rớt thau nước xuống nền đất xi - măng, kết quả là nước văng tung tóe cả người thằng Tiến ướt sũng chả khác gì con chuột lột và khung cảnh xung quanh được tăng thêm phần hỗn loạn hơn. 

Giờ thì tôi có thể hoàn toàn chắc chắn rằng dì đang nổi giận vì tôi có thể thấy hai vành tai của dì đang ngày càng đỏ hơn và giọng nói của dì vang lên cao vút với một âm lượng lớn hơn rất nhiều! Dì rầy chúng tôi:

- Trời ơi! Việc một đống làm không hết mà tụi con còn quậy phá bày ra thêm mấy cái đống hỗn độn này nữa! Sao tụi con hư quá vậy?! Đi ra đứng góc tường cho dì ngay! Thằng Cường đang làm gì đó sao còn không mau đứng dậy?

Thấy thằng Cường đang ngồi thổi lấy thổi để vào cánh tay, giọng dì có phần hơi chùn xuống. Dì bước tới gần nó hơn để nhìn kĩ vết thương trên tay nó. Có vẻ tình trạng chẳng nghiêm trọng mấy nên giọng dì lại vang lên với âm lượng chẳng thay đổi nhiều so với lúc đầu. Thế là chúng tôi bị bắt ra đứng nơi góc tường lạnh lẽo. Việc này, hay nói đúng hơn là hình phạt này chẳng mang lại lợi ích gì cũng như bài học nào khác cho chúng tôi mà chỉ càng khiến chúng tôi cảm thấy uất ức hơn! Chúng tôi đứng khoanh tay nơi xó nhà - góc tường - để phơi mình cho lũ muỗi háu ăn dù ánh mặt trời vẫn chói chang chiếu rọi trên đầu chúng tôi, còn dì thì phải mệt nhọc vác từng thau nước dội những vệt xà bông trắng xóa kia với những giọt mồ hôi lấm tấm tuôn ra trên khuôn mặt của dì. Tôi cảm thấy việc làm này thật vô ích, thay vì phạt chúng tôi như vậy thì thà dì bắt chúng tôi đi dọn vệ sinh cả ngôi nhà này cũng được chứ đứng một chỗ này khiến tôi cảm thấy ngứa tay ngứa chân quá!

Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu, chúng tôi đứng ở góc tường được một lúc thì bóng dáng mợ Năm đã thấp thoáng xuất hiện. Ba đứa chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói một lời nào khiến cho không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo và đáng sợ. Mợ Năm thật ra đánh cũng chẳng đau, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần bị phạt và bị mợ đánh thì chúng tôi luôn cảm thấy có một cái nỗi đau hay một nỗi buồn nào đó đang đè nặng lên cả thân thể chúng tôi khiến chẳng đứa nào muốn phạm phải những cái lỗi lầm đó một lần nào nữa. Có lẽ đó là do những lần chúng tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi hay cảnh tượng làm việc với thân thể đã mệt nhoài sau một ngày dài còn phải ngồi cặm cụi cạnh chiếc bàn con con hí hoáy viết sổ chi tiêu,... nói chung những lần đó là chúng tôi nhìn lén cha mẹ mình. Thật tự nhiên, bằng một hành động vô tình hay vô thức nào đó mà những hình ảnh ấy lại khắc rất sâu vào trong tâm trí của chúng tôi khiến cho mỗi đứa chúng tôi mỗi lần nhắc đến thì không khí xung quanh bỗng chùn xuống và im lặng đến bất thường. 

Chúng tôi bị mợ Năm phạt phải rửa đống chén bát kèm năm roi. Đó là chuyện nhỏ đối với tôi, thế nhưng thứ khiến thằng Cường và thằng Tiến lo sợ lại là thứ đó! Tôi là con gái nên mấy việc này làm hoài nên cũng quen, nhưng hai đứa nó là con trai mà tụi con trai trong ấp hay ghẹo tụi con gái và những việc làm quen thuộc này của tụi con gái là "bánh bèo" hay đại loại thứ gì đó khác giống như vậy. Dĩ nhiên thằng Cường và thằng Tiến cũng chẳng phải ngoại lệ trong bọn con trai đó, vậy mà bây giờ hai đứa tụi nó phải ngồi cặm cụi rửa đống chén bát - công việc mà tụi con trai trong ấp hay gọi là "bánh bèo" nhất! Chúng tôi hì hục cố gắng hoàn thành cái công việc đó một cách nhanh nhất có thể, và chúng tôi đã hoàn thành nó đúng như mong đợi. Nhưng trong cái may cũng có cái rủi, trong lúc rửa chén bát, chúng tôi đã không để ý thấy bóng dáng quen thuộc của thằng Hoàng lấp ló ở nhà trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro