1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trống tối om. Hai người đối mặt nhau một nam một nữ. Người con trai là anh, còn người kia là em gái.  Người con gái nướt mắt giàn dụa chảy ra nhìn anh mình.

"Anh chúng ta có thể làm lại từ đầu rồi. Chúng ta có cơ thể riêng tại sao anh vẫn chấp mê bất ngộ như vậy chứ" Lam Khuê nói mà nước mắt chảy như mưa.

"Em nghĩ như thế là đủ sao, gia đình chúng ta đã tan mất bởi những người như vậy. Tất cả bọn họ và gia đình bọn họ sẽ phải trả cái giá họ gây ra cho chúng ta" Hy Quân ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lam Khuê.

"Em biết nhưng đó cũng chỉ là quá khứ rồi, bỏ đi anh à...huhuhu" Khuê nói song hai tay tre mặt ngồi gục xuống đất.

"Không thể, anh không thể bỏ qua cho họ. Họ giết ba mẹ chúng ta họ biến chúng ta thành như vậy suốt bao năm qua. Chúng ta đã chịu khổ bao nhiêu lâu rồi. Không thể bỏ qua em có hiểu không" Hy Quân túm lấy hai bở vai của Lam Khuê kéo cô đứng dậy và hét lên tất cả phiền muộn trong lòng mình.

"Em biết, em thật sự biết... Bây giờ chưa muộn, chưa muộn, chưa muộn..."Lam Khuê ngẩng đầu lên nhìn Hy Quân. "Chúng ta có thể làm lại mà anh, bỏ qua hết tất cả đi anh. Thế là đủ rồi"

"Cho dù anh ta bỏ qua cho họ nhưng đổi lại họ có bỏ qua cho chúng ta không" Hy Quân trừng mắt với Lam Khuê.

15 năm trước.

" Thí nghệm LOGN 3 đã tìm được người thí nghiệm chưa" Một vị tiến sĩ  đang nói với một vị tiến sĩ khác.

"Dạ, vẫn chưa thấy người nào hợp, nhưng tôi sẽ tận lực tìm kiếm" Vị tiến sĩ trẻ kia cúi người 45 độ nói một cách tự tin.

"Hahah hy vọng sẽ sớm tìm được người chúng ta cần" Tiến Sĩ kia cười rộn lên.  Tươi vui vỗ bờ vai của vị tiến sĩ trẻ.

"Dạ tôi sẽ tìm thấy sớm thôi thưa Tiến sĩ Hoàng "

" Tốt, tôi tin cậu"

Tiến sĩ Hoàng thong dong bước đi.
Khi tiến sĩ kia đi khuất tiến sĩ trẻ từ trạng thái cúi người đứng thẳng dạy.

"Đã tìm được người chưa" Vị tiến sĩ trẻ lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"Dạ thưa tiến sĩ Hoàng Vĩnh đã tìm được rồi" Người bên đầu dây kia có tia vui sướng trong giọng nói trả lời vị tiến sĩ trẻ Hoàng Vĩnh.

" Tốt " Tiến Sĩ Hoàng Vĩnh vui vẻ bật cười.

"Người thích hợp là hai đứa bé song sinh một trai một gái. Tầm khoảng 7 tuổi đến 8 tuổi" Người bên đầu dây kia nhíu mày hỏi.

"Hai đứa bé sao, bằng bất cứ giá nào cũng bắt về đây. Tiền, cướp, bắt cóc tất cả các cách chỉ cần bắt được về đây." Nói song Hoàng Vĩnh tắt điện thoại và bước đi như chưa sảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkkk