Chương 1 : Ngọn nguồn của đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phế vật, tụi mày là lũ phế vật". Trong căn phòng xa hoa, trang trí theo phong cách Châu Âu, người đàn ông  cầm trên tay ly rượu đế cao, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, mặc cho tên đàn ông đầy thịt đang quát mắng ra sao, người đó vẫn chỉ nhẹ nhàng nâng tay gõ từng nhịp vào thân ly, hoàn toàn không nhìn thấy bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt, trông như không quan tâm đến tình huống trước mắt, nhưng thực ra lúc này ông ta đang cực kì tức giận, trong thâm tâm ông ta lúc này đã giống như cơn đại hồng thủy ngấp nghé bờ, lúc nào cũng có thể tràn đê. Mẹ kiếp, lúc này mà không tức giận nữa thì để khi nào tức giận đây ? Con nhóc nghiệt chủng của  thằng cha Du Khải Thiên, anh trai ông ta đã chốn thoát. Con nhóc câm điếc phế vật đó quả nhiên đã chốn thoát dưới mí  mắt ông ta. Mặc kệ nó có nhìn thấy cái gì hay không nhưng cũng không thể trốn thoát như thế được. Đúng thế, ông ta là đang lo con nhóc thối đó nhìn thấy việc mà ông ta đã làm 5 năm về trước.

Đang trong hồi ức mê man, tâm trí ông ta như được đưa về bởi tiếng thét nặng như chì của tên béo:

"Mẹ kiếp, lũ ăn hại các người, một con nhóc xấu xí phế vật mà cũng trông coi không xong, lại để nó chạy mất. "

Nói xong câu này, ngay lập tức một ly rượu theo đường parabol bay thẳng vào mặt tên đàn ông đang mắng chửi.Căn phòng xa hoa thoáng chốc nồng nặc mùi máu tanh tưởi, trên chán tên Báo xuất hiện một vết rách,  máu tươi tuôn ra ào ào, hiển nhiên đó là kết quả của cú ném vừa rồi. Hắn đã đau đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn cúi đầu như trung khuyển trước cơn sóng thần không báo trước của ông chủ, hắn sai rồi, hắn biết mình sai rồi bây giờ ông chủ thật sự nổi giận rồi.Khí lạnh bắt đầu tràn ra, căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo, oxy càng ngày càng bị ép biến mất khỏi căn phòng. Tên Báo cùng mấy tên thuộc hạ cảm thấy hít thở không thông khuôn mặt lại càng trắng bệch chúng cảm thấy mạng mình sắp lìa xác rồi.

"Mày là ông chủ ?"

Nhả ra 4 chữ nhưng lực sát thương lại rất cao, tim tên Baó đang dần co giật, một phút nóng giận tinh trùng lên não, hắn lại quên mất cấm kỵ của ông chủ, Amen giờ đây tên Báo chỉ muốn chết một cách toàn thây thôi.Vị tiên nhân nào đó hãy đến đây, hóa kiếp nó rồi mang nó tránh xa nơi này, càng xa càng tốt. Linh hồn bé bỏng của tên Báo đang dạo chơi cùng vị tiên nhân dâu tóc bạc phơ thì đột nhiên cảm thấy cổ mình đang bị xiết chặt, trợn tròn đôi mắt hướng về phía đôi tay đang ghì chặt cổ mình hắn ra sức giãy dụa, đôi môi mấp máy gì đó lại chỉ có thể há to, trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn hiện lên tia không cam lòng, cùng với nội tâm giãy dụa, hắn không muốn chết, hắn không muốn sinh mệnh của mình cứ vậy bị kết liễu. Đột nhiên bàn tay xiết chặt cổ hắn đã biến mất không dấu vết, lúc này Tên Báo đang cố gắng há miệng hớp những ngụm không khí, thân thể co dúm, hấp hối, thoi thóp như con cá sắp chết.

"Một lũ phế vật, liệu trong ngày hôm nay lôi xác con nhóc câm xấu xí đó về đây nếu không muốn làm thức ăn cho chó".

Sau câu nói mang đầy nguy hiểm vang lên như tiếng quỷ satan đòi mạng, tên báo được đám đàn em lôi đi, biến mất khỏi căn phòng như địa ngục ấy nhanh như một cơn gió. Đùa à, lượn một vòng quỷ môn quan như thế là đủ rồi. Lúc Anh Báo bị ông chủ xiết cổ, bọn chúng xuýt tè ra quần đấy có biết không hả? ĐM chỉ là một con phế vật xấu xí câm điếc lại khiến ông chủ nổi giận như thế, nó thề phải tóm được con nhóc đó rồi dạy dỗ nó một trận để lấy lại cân bằng tâm trạng của mình.

"Tụi mày chia nhau lục soát thành phố này cho tao, cho dù có phải vào nhà trắng cũng phải lôi cổ con sao chổi đó về đây cho ông".

Nhỗ một bãi nước bọt, hơn chục thằng dưới sự phân công của tên Báo chia nhau lục soát từng ngõ rẽ, ngóc ngách, đến cả khách sạn, quán bar cũng làm cho gà bay chó sủa nhưng đến một cọng lông của con nhóc sao chổi ấy cũng không thấy.

Trong khi đám đàn em như thổ phỉ ồ ạt lục soát khiến cả thành phố đang loạn như một đám bòng bong, thì đương sự như con chuột trong đêm tối, từng chút từng chút ẩn nấp dưới móng vuốt của lũ mèo khát máu. Sau một đêm thấp thỏm lo sợ, cộng với thân thể bị tra tấn trong thời gian dài, cô nhóc Du Tử Linh cuối cùng cũng chốn thoát được móng vuốt sắc bén của lũ Báo, tập tễnh từng bước đi về phía nghĩa trang phía nam thành phố. Cô nhóc không hề biết rằng để đưa được thi thể bố mẹ mình đến đây, A Diêu thuộc hạ thân tín nhất của bố cô suýt mất cả cái mạng già của mình. Cô nhóc thở phào một hơi, hướng những ngôi mộ đi sâu vào, tất cả mọi người dân ở Tô thành đều tin tưởng lời chú hai nói, nhưng họ đâu biết, vợ chồng Du Khải Thiên không phải chạy trốn nợ mà là thiệt mạng trước bàn tay của thằng em trai táng tận lương tâm. Họ không cảm thấy quá vô lí à, làm gì có gia đình nào buổi tối đang tiếp khách mà lại biến mất trong đêm chỉ vì nợ nần. Dùng xương bánh chè cũng có thể nghĩ được đây hẳn có âm mưu. Vậy mà họ  vẫn lựa chọn tin tưởng , con người đúng là sinh vật không thể đoán trước được,bao giờ cũng sẽ bị tiền tài và quyền thế che mờ con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro