chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ánh chiều tà chiếu xuống khoảng sân trước nhà, tôi đang ngồi chải tóc cho dì ở trước hiên thì mẹ về. Mẹ lật đật bước vào nhà, trên tay cầm chặt mẩu giấy nhỏ. Mẹ đến bên dì:

-Thầy bảo thứ bảy tuần sau là ngày đẹp, làm gì cũng tốt!

-Vâ..âng - dì đáp.

-Thế mai chị đắt qua nhà bà Hường cuối xóm, nghe đâu có đứa con trai chưa vợ, sáng nay có gặp nom cũng bảnh trai phết.

-Vâng... theo ý chị ạ...

-Ừ thế nhé, mai chị dẫn xuống nhà xem mặt, nếu ưng thì thách cưới vài chỉ vàng. Ít ra khi ở riêng cũng phải có chút của hồi môn chứ.

Nói rồi mẹ đứng dậy đi vào nhà, dì ngồi ngẩn ngơ nhìn ra trước sân, trong lòng như hàng ngàn mũi dao cứa vào. Mẹ đã cưu mang dì, không lẽ giờ mẹ bảo dì đi cưới dì lại từ chối. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dì bỗng thấy mình dại dột và ngu dốt thật đúng là ơn nghĩa trả chưa xong dì lại báo hại mẹ phải thống khổ. Nếu như hôm đấy dì không dại đột thì chắc không thành ra cớ sự này...

Bữa cơm tối hôm ấy cũng chẳng được tự nhiên như mọi ngày, mẹ im lặng, bố ngồi bên bàn hút thuốc, dì lặng thinh cúi đầu không nói một lời. Tôi ngồi cạnh mẹ, lắm lúc lại thấy mẹ nhìn ra phía bố, rồi lại liếc nhìn dì. Khung cảnh ảm đạm, sầu lắng đến ngạt thở...

Một tuần sau:
Đám cưới của dì tôi diễn ra trong sự tẻ nhạt, mặc dù hôm ấy trời nắng nhẹ, chim hót râm ran, người dân đến rất nhiều ấy vậy mà tôi bỗng cảm thấy được sự lạnh lẽo phát ra từ phía căn nhà ấy. Mẹ tôi vẫn giữ cho mình bộ mặt lạnh tanh đó, từ lúc mẹ phát hiện ra việc dì và bố lén lút sau lưng mẹ, nụ cười của mẹ bỗng tắt hẳn. Tôi là con gái mẹ, cũng là con lớn trong nhà nên tôi hiểu mẹ nhất, lúc sắc mặt mẹ càng lạnh bao nhiêu thì lúc đấy là mẹ đang cố gắng chịu đựng bấy nhiêu, mẹ đang cố gắng ngăn đi vũng nước ứ đọng trong khóe mắt đang chực chờ ào ra, lăn xuống đôi gò má gầy và xạm. Mẹ đang cố giữ cho lòng mình thật bình tình mặc dù tim như sắp vỡ vụn. Thật nực cười làm sao khi người đàn ông mình gọi làm chồng bấy lâu lại đi cặp kè với con của người chị mình yêu quý, nỗi đau như tận cùng của nỗi đau... bây giờ một là dì đi, hai là mẹ cùng chúng tôi rời khỏi căn nhà ấy...

Sau ngày cưới của dì, bố tôi đòi đi làm ăn xa. Mẹ có vẻ vui, nghĩ ông ấy đã suy nghĩ thấu đáo, sẽ chuyên tâm làm ăn, không cặp kè.

Trước hôm bố đi, mẹ dặn dò nhiều lắm, từ những việc nhỏ nhặt đến lớn mẹ đều dặn bố cả cũng bởi bố hay cẩu thả, mẹ còn dúi vào tay bố một túi tiền mà mẹ dành dụm được... rồi tạm biệt ông.

Từ hôm bố tôi đi, căn nhà trống hẳn. Chỉ còn mẹ, tôi và đứa em nhỏ. Dì cũng đã đi lấy chồng, trong vòng tay của người thợ may giỏi nhất nhì huyện...

Dì tôi cưới được hai tháng thì mang bầu, gần một năm sau dì sinh hạ được một cậu em trai mũm mĩm. Nó giống bố tôi y đúc, việc này đã nhanh chóng bị đồn thổi và những điều bàn tán không hay về dì đã lọt vào tai mẹ và cả chú nữa.

Thoạt đầu chú không bận tâm gì đến những lời nói kia lắm nhưng mà lâu dần thì sinh nghi. Dì lại hay ủ rũ, ít nói chuyện đâm ra chú tự khẳng định là vợ mình ngoại tình thật. Có lúc mượn rượu, chú tôi lại trút hết ấm ức trong lòng. Hôm đấy vừa mới đưa ly rượu lên môi, thấy gì đi qua, chú túm lại, quát thẳng vào mặt:
-Cô muốn gì? Muốn gì thì cứ nói ra chứ sao lại lầm lũi như con chó ăn vụng bột thế hả?.

Dì im lặng, quay mặt đi.

Chú tôi thấy thế lại gào lên:

-á à...thì ra từ khi cưới tôi đến bây giờ, cô sống với tôi chỉ có cái xác còn lòng cô mãi hướng về bên đó chứ gì? Bên đó có người quan tâm, yêu thương, chiều chuộng cô chứ gì? Cô tưởng tôi không biết à? Trong họ nhà cô có người xì xầm đấy. Hừ, tôi hỏi cô câu này, thằng nhóc đó giống ai, giống aiiii?

Tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng, dì đẩy chú ra đi vào nhà. Lúc đấy mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà dì... định về thì nghe tiếng vỡ, mẹ giật mình chạy vào. Thấy mẹ đến, chú im lặng.

Mẹ đi vào nhà, dỗ ngọt dì. Lúc mẹ liếc nhìn sang đứa trẻ, mặt mẹ đỏ gay. Mẹ lấy trong tui áo ra một tờ giấy nhàu nát, và một cục tiền mà mẹ đã để dành. Đưa xong mẹ ra về. Lúc mẹ đã đi hẳn, dì nhìn vào tờ giấy, bỗng dì bật khóc...

Từ hôm đấy, mỗi lần nhà tôi có giỗ thì dì đều không thấy dì. Có hôm dì bỗng thù lù xuất hiện ở đầu ngõ, thấy dì mẹ xách nón đi. Không biết đi đâu, đến tối mới về. Cũng từ lúc ấy, nếu có mẹ sẽ không có dì và ngược lại...

Hai năm sau bố tôi cũng trở về sau đợt làm ăn xa. Nghe đâu bố làm ăn khấm khá lắm.
Lúc bố mới về tới ngõ, mẹ chạy ùa ra ngoài nhưng rồi bỗng mẹ khựng lại, nụ cười tắt lịm. Trước mắt mẹ, bên cạnh bố một người phụ nữ từ trên chiếc xe xích lô bước xuống. Khoảnh khắc đó mẹ dường như bất động, miệng lẩm bẩm mãi một câu rằng: "người phụ nữ bên cạnh bố chỉ là người dưng mà thôi..." và rồi, bố dắt người phụ nữ đó bước vào nhà, đi ngang qua mẹ- người phụ nữ bất hạnh đang đứng như trời trồng trước sân.

-Đây là vợ anh, đây là con gái lớn, con gái út- bố vừa nói vừa chỉ tay về phía mẹ, tôi và đứa em.

-Ai đây? - mẹ hỏi

-À... là... cô gái tôi quen lúc đang làm việc... tôi hứa sẽ cưới cô ấy làm vợ hai rồi cô đừng cản.

Giọng nói bố bỗng trở nên lạnh lùng, khác hẳn với hồi nãy.

-Cái gì!? Tôi cứ tưởng anh đi sẽ chuyên tâm làm ăn chứ?... Hừ ai ngờ, đúng là tôi đã uổng công vùi tiền cho anh làm ăn... đúng là... - mẹ gồng lên.

-Đúng là sao, cô có quyền gì cản tôi không được cưới thêm vợ?

-Đồ chó má! hừ hừ. Tôi mang danh nghĩa là vợ anh đấy thì sao? Bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu tôi yêu anh hết mực. Thế mà thế mà...

-Cô nhìn lại cô coi! Người chỉ toàn mùi nước mắm, mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bù xù. Người không ra người ma không ra ma. Nhìn chỉ tổ ngứa mắt. Không hiểu tại sao năm xưa tôi lại yêu cô, tôi lại chịu đựng với con người nghèo nàn bẩn thỉu như cô. Hừ bây giờ tôi có tiền, có tiền cô hiểu không?.

-À à, đúng là!. Năm xưa nếu tôi biết anh là loại đàn ông bỉ ổi, mê sắc thì tôi đã không lấy anh rồi. Tại ai, tại ai tôi mới ra nông nỗi này hả?.

-Còn con chó kia, cút khỏi nhà tao. Mày không có quyền gì mà ở đây cả... cút đi!.

Bốp, bố tát một cái vào mặt mẹ, rồi lại quay mặt về phía người phụ nữ đang ngồi chỏng quèo uống trà trên bàn khách. Ông nói:

-Nhìn lại mình xem, người không ra người ma không ra ma. Cả mấy chục năm cũng không đẻ được cho tôi một đứa con trai...hừ... cô ấy có bầu với tôi ba tháng trước rồi, là con trai, con trai đó cô có biết không...

Mẹ bỗng bật khóc, niềm tin cuối cùng vào người đàn ông khốn nạn ấy cuối cùng đã vụt tắt. Tôi chạy lại an ủi mẹ nhưng mẹ đã gạt phắt ra. Mẹ tập tễnh bước xuống nhà như người mất hồn. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ dọn đi nhưng tôi đâu ngờ mẹ chọn ở lại, mẹ vẫn còn muốn thực hiện một việc nữa, giết ả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro