chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: full

Tôi vừa về tới cổng thì trời đã sập tối, con em đứng nép mình vào người tôi khi nhìn thấy căn nhà im lìm và tối om. Tôi ngờ ngợ bước vào trong nhà.

-Mẹ...mẹ ơi?

Tôi cất tiếng gọi mẹ.  Nhưng rồi đáp trả tôi là tiếng thở dài của ngọn gió, tiếng kẽo kẹt của bản lề, tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực như chực chờ trào ra. Tôi gọi lại thêm một lần nữa:

-M…
Chưa dứt câu thì mẹ tôi từ trong góc buồng bước ra, bà khép nép, im ắng đến lạ thường, chẳng như lúc trước mỗi khi tôi về là bà lại ùa ra hỏi tôi có mệt không! Nhưng tôi cũng chẳng mảy may gì đến bà, mẹ tiến lại gần tôi nhưng rồi bỗng thụt lùi về đằng sau, thấy lạ tôi hỏi:

Sao thế mẹ? Mẹ không khỏe à?

-K...hô..ng, à...khô...ng.. c...ó...g...ì. -Giọng nói đều đều vang lên

-Mà sao tối trời mẹ không thắp đèn lên thế? -Tôi hỏi tiếp?

Mẹ nhìn tôi không nói gì rồi tập tễnh  bước đi, hôm nay bà ấy thật lạ kì, khác như thường ngày quá.

Tối đó tôi khi đang ngủ say tôi mơ thấy mình đang nằm trên đồng, trước mặt là một cô gái trẻ đứng quay lưng với tôi. Tôi bỗng thốt lên khi thấy bộ quần áo mà cô ta đang mặc và cả mái tóc đó. Không thể nhầm đi đâu được đó là cô Lụa, mặc dù rất ghét cô ta nhưng tôi vẫn muốn chạy về phía đấy và hỏi cô ta rằng cô ấy đã đi đâu cả ngày hôm qua. Nhưng khi tôi vừa cất lên tiếng gọi thì thứ trước mắt tôi không phải là cô Lụa, trước mắt tôi là một hồn ma với cái cổ thóp lại như bị thứ gì đấy xiết chặt, lưỡi thè ra dài ngoằng, phần ruột bị lòi ra nhem nhuốc. Tôi bịt miệng vừa chạy vừa nôn mửa, ngoái lại đằng sau thì cô ta chỉ còn cách tôi một cánh tay. Tôi hét lên một tiếng rồi giật tỉnh dậy.

Người đầm đìa mồ hôi, định bụng bước tới mở cửa sổ cho thoáng phòng thì chưa kịp rời chăn tôi đã nghe có tiếng gì đó đi lại ngoài hành lang, tiếng đi nhẹ nhàng và đều đều i như lính tập trận. Tưởng trộm, tôi đi khẽ về phía cửa ra, mở ra một tí đủ nhìn rồi hé mắt ra nhìn, ở phòng khách không có người thoạt đầu tôi vẫn còn tưởng mình nghe nhầm nhưng rồi tôi thấy dưới ánh trăng đang hắt từ khung cửa sắt trước nhà có một cái bóng đang bước đi nhè nhẹ trong đêm, tay để trước bụng trông như đang bế thứ gì đó. Nó đi nhè nhẹ bước chân đều đều rồi bỗng dưng mất hút trong bóng trăng mờ.

"Hihi."

Tiếng cười vang lên sau lưng tôi quay người ra đằng sau thì thấy con em đã dậy từ lúc nào, nó nhìn tôi cười, mắt bỗng chuyển từ đen sang trắng dã. Tôi chạy lại lay lay nó:

-Như! Mày bị gì vậy? Nửa đêm đùa không vui à nghen. Không ngủ chị mày mách mẹ đấy.

-Nó vẫn cười, đầu nghiêng sang một bên, nó thì thào:

-T...r...ả m...ạ...n..g c...h...o t...a...o hihi

-Tr...ả đ..ii, t...r...ả đi

Giọng nói đều đều dội vào tiềm thức tôi, tôi giật bắn mình lùi lại đằng sau. Thấy cánh cửa chưa khóa tôi mở cửa chạy như bay sang phòng mẹ. Cái thứ gì đó đang lẩn trốn trong người em tôi điều khiển cơ thể bò đi đuổi theo tôi, cảnh tượng nó bò trên mặt sàn và một người phụ nữ từ đâu đung đưa trên thanh xà nhà có lẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời.

Lúc cửa phòng mẹ mở ra là một mùi thối nồng nàn từ đâu xộc vào mũi tôi, bên trong mẹ đang nằm trên chiếc giường cũ, chăn đắp ngang ngực. Tôi chạy lại lay mẹ dậy, như khi vừa chạm vào tay mẹ, cảm giác ấy chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Tay mẹ mềm nhũn ra và lạnh ngắt. Tôi gào lên gọi mẹ dậy để cùng tôi chạy khỏi cái thứ quái quỷ đang ẩn náu trong căn nhà này. Nhưng đã không thành, mẹ đã chết, chết từ lúc nào mà tôi không hay, tôi ngồi thụp xuống đất, mắt trào nước miệng nghẹn lại không thốt nên lời…

Cùng lúc đó, em tôi đã bò đến cửa và cả cái thứ quái quỳnh với bụng rỗng ruột ấy. Nó như điên như dại lao nhanh về phía tôi, không biết nó định làm gì, chỉ nhớ khi bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào mặt tôi một hiện tượng lạ đã xảy ra. Một ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất, tôi ngất lịm đi…

Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trong nhà dì em tôi nằm cạnh tôi. Tôi lật đật ngồi dậy gọi mẹ!

"Không mẹ chưa chết, chỉ là mơ thôi, mơ thôi...mẹ chưa chết…"

Trong tâm can tôi dấy lên sự lo sợ. Dì bước vào, thấy tôi đã dậy dì cất tiếng :

-Cháu...dậy rồi đấy à?.

-Mẹ đâu hở dì? Mẹ có bị làm sao không?. -tôi hỏi dồn.

Khuôn mặt dì hiện lên vẻ lúng túng, nhìn vào đôi mắt đang rụt rè e sợ ấy tôi cũng đoán ra phần nào câu trả lời, tôi thất thần ngồi xuống sàn:
-Sao lại thế? hôm trước mẹ vẫn còn khỏe mà dì? Mẹ còn nấu cho hai chị em ăn nhưng sao giờ lại thành ra thế này hả dì? - tôi khóc nấc lên

-Haiizz...đành phải kể cho cháu nghe vậy...giấu đi dì cũng cảm thấy áy náy và đau lòng.

Tôi im lặng

Dì nói:

-chuyện vài năm trước dì vẫn còn cảm thấy có lỗi, lỗi với bố và mẹ cháu. Chuyện tày đình ấy làm dì không thể nào ngóc đầu lên nổi mà nhìn họ hàng mình… gần đây thôi, trong một lần đang buôn nước mắm gần nơi mẹ buôn, tiệm dì nằm đối diện mẹ. Dì thì muốn làm hòa nhưng nghĩ lại thôi, vì điều đó mà dì hay nhìn trộm mẹ, xem mẹ còn giận dì hay không. Lúc đó khi vừa buộc xong mấy chai nước mắm thì dì bỗng thấy sắc mặt mẹ rất lạ, mẹ cháu khác thường ngày lắm, vẻ mặt lo lắng và sốt ruột.

Thấy sự lạ, dì đã theo dõi mẹ… thì biết sau hôm đó mẹ đến làng bên gặp một ông thầy bùa từ trên núi xuống, lúc đấy dì mới biết mẹ lo lắng là sợ không kịp vào gặp thầy. Khi mẹ cháu gặp xong thì bà mới lật đật ra về, còn dì thì  lại chạy vào để hỏi ông ấy mẹ vào gặp ông ấy để làm gì...

Thoạt đầu ông ta không chịu nói, nhưng rồi năn nỉ mãi ông ta mới nói cho dì biết mẹ đến gặp ông ta là vì muốn mua một loại bùa yểm xác. Dì ngờ vực trước lời ông ta nói nhưng nhìn bộ dạng của mẹ dì không tin cũng không được thế là vừa lo vừa sợ nghĩ thế nào dì lại mua ở ông ta ba lá bùa để phòng thân cho cả ba người. Nhưng rồi dì lại bận theo chân chồng đi xa nên không thể đưa cho cháu trước.

Đêm hôm nhà cháu xảy ra chuyện, trong lúc đang ngủ thì mẹ dì về báo mộng rằng ở nhà cháu đang gặp họa, dì lật đật gọi chồng qua xem nhưng khi vừa tới thì thấy cháu đã gục dưới sàn. Dì lập tức chạy đi gọi ông thầy đó về. Ông ta cho hay đã có một hồn ma của đứa trẻ và người phụ nữ vừa chết đang trú trong nhà này đó là vợ sắp cưới của bố cháu, mẹ cháu đã giết cô ấy và chôn xác ngoài đồng, vì dùng sai cách bùa đã phản tác dụng. Mẹ cháu chết vì bị hồn ma kia quật ngược lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro